Tôi là một phụ nữ đáng thương, đáng giận và đáng trách. Có thể bạn gọi tôi như vậy khi đọc xong bài viết này.
Cách đây 9 năm, khi còn là một học sinh cấp 3, tôi đã yêu và trao thân cho một người mà thú thực tôi không biết gì về anh. Vô tình gặp nhau trên đường, tôi đã bị vẻ hào nhoáng của anh hớp hồn, rồi làm quen, đi uống nước và chuyện gì đến đã đến.
Cứ thế, chúng tôi tiếp tục mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn này. Khoảng 2 tháng sau anh bặt vô âm tín, tôi không biết làm sao, rồi anh lại xuất hiện vào ngày Valentine một cách đầy bất ngờ. Thế là bao nhiêu giận hờn trong tôi tan biến. Và cuối cùng anh lại biến mất, không một lời từ biệt. Không như lần trước, lần này anh biến mất thật sự, số điện thoại cũng không liên lạc được. Cảm giác hụt hẫng và tủi hổ vì bị bỏ rơi dâng tràn trong tôi.
Sau lần đó, tôi quyết định không yêu ai thật lòng và sẽ để cho người ta phải đau khổ vì tôi. Nhưng, trớ trêu, tôi lại yêu người ta nhiều hơn là người ta yêu tôi. Và lần thứ 2, tôi lại bị bỏ rơi.
Sau 2 cú ngã đau đớn trong đời, tôi tưởng rằng mình không thể yêu ai được nữa hoặc là mình quá vô duyên đến mức người ta bỏ đi không một lời từ biệt. May thay, lại có người chấp nhận yêu tôi. Đó là một người bạn của anh trai tôi. Cứ thế chúng tôi yêu nhau gần 3 năm trời.
Sau gần 3 năm, tôi nói lời chia tay anh vì tôi cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh anh. Không phải là tôi có người khác mà tôi lại thấy như vậy. Chỉ đơn giản là khi đó, trong những lần đi chơi, anh không thủ thỉ, tâm sự hay nói chuyện với tôi những câu chuyện không đầu, không cuối nữa. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến ngao ngán. Tôi không còn muốn gặp anh. Nên điều chia tay là tất yếu xảy ra.
2 tháng sau, tôi yêu người đàn ông khác. Chuyện tình của tôi kéo dài được 4 tháng thì lại xảy ra vấn đề. Số là, tôi mong muốn được yêu và gắn bó với người sẽ xác định cưới nhau, chứ không muốn quen những người vui chơi qua đường. Khi đó, tôi nhận ra anh là người mà tôi không mong muốn, chẳng phải vì anh vui chơi qua đường mà vì anh chưa nghĩ đến việc tính chuyện lâu dài với tôi.
Tôi đã quá vội vàng để rồi ân hận về những quyết định đó
Trong khi đó, mối tình 3 năm của tôi, bạn bè tôi quý anh nên ra sức vun vén, muốn tôi quay lại với anh. Kỳ thực, tâm thâm tôi vẫn nhớ tới người ta nhưng tôi rất đắn đo. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định quay lại với người đàn ông 3 năm yêu của tôi. Và cuối cùng là một đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Một đám cưới của một đời người, lẽ ra nó phải trang nghiêm và được lưu lại bằng những tấm hình đẹp đẽ. Nhưng không, đám cưới của chúng tôi có vẻ giản dị lắm, mặc dù gia đình hai bên kinh tế cũng thuộc hạng trung bình khá.
Đương nhiên, phần cưới hỏi thường được gia đình nhà trai lo toan và gia đình tôi cứ tin vào cái điều đương nhiên ấy. Để đến khi đám cưới diễn ra, gia đình tôi mới ngỡ ngàng là đám cưới thiếu quá nhiều thứ. Và mọi thứ đều xuề xòa như kiểu để có vậy.
Chẳng nói gì xa cho các bạn khó tưởng tượng. Chỉ nhìn những thứ đồ dùng đơn giản trong phòng cưới 8m2 của tôi, bạn cũng giật mình rồi. Giường cưới là giường cũ và được dùng lại từ giường của chị chồng. Tủ quần áo được mua cũ, bàn trang điểm cũng tương tự... Đặc biệt tất cả thứ đó chúng có màu sắc hoàn toàn khác nhau.
Sau cưới, cuộc sống của vợ chồng trẻ mới cưới chúng tôi vẫn hạnh phúc như ở trên mây. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền lại bắt chúng tôi quay trở lại thực tại. Lương tháng của tôi khi đó cũng khoảng 4-5triệu (cách đây 5 năm), còn việc của chồng tôi là giao bình nước 5 lít cho các hộ gia đình có nhu cầu.
Thật sự tôi cũng không quan tâm đến lương của chồng. Tôi chỉ bảo anh làm được bao nhiêu thì nhét ống heo để cuối năm mổ lợn rồi tính chuyện làm ăn. Ngày ngày, nhìn anh nhét tiền vào heo đất và nhìn heo đất mỉm cười làm tôi tăng niềm tin vào tương lai của chúng tôi.
Rồi đến ngày cuối năm khi sờ đến ống heo, tôi bàng hoàn nhận ra con heo đã bị khoét từ lâu, không còn đồng bạc nào trong đó. Hỏi anh thì tôi mới ngã ngửa nhận ra anh chơi cá độ thua, nên đã lấy hết để trả nợ cho người ta.
Rồi từ đó, anh không đi làm, mà thay vào đó là ở nhà, đi câu cá, nuôi gà chọi - Thú vui của các đại gia nhà giàu. Tôi có góp ý nhưng anh không thay đổi. Tôi cảm thấy chán chường.
Thêm vào đó, tôi còn bị sức ép về việc có cháu cho ông bà bế bồng. Tôi đã đi khám nhiều lần và không bị sao. Về nhà, tôi lại bảo anh đi khám. Những lúc như vậy anh lại xua tay bảo anh khỏe mạnh như vậy thì việc gì phải khám?
Và chuyện hiếm muộn đường con cái của chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tôi nghe được lời bàn ra tán vào từ hàng xóm về việc tôi không thể sinh con cho gia đình. Nếu như những lời nói đó chỉ từ miệng lưỡi độc địa của thế gian thì tôi cũng không quan tâm. Đằng này, nhiều lúc gia đình chồng còn nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Lấy mày về như lấy thêm cái giống đực về nhà".
Giá như nhà bố mẹ đẻ ở cách xa gia đình chồng thì tôi có thể chịu đựng được. Nhưng nhà tôi chỉ cách nhà chồng tôi chưa đầy 1 km. Vì thế, những lời nói cay nghiệt của nhà chồng dành cho tôi thế nào, bố mẹ tôi đều biết hết. Bố mẹ tôi đã đau lòng khi con gái của ông bà chậm có em bé. Bây giờ, họ lại phải nghe thêm những lời cay độc từ thông gia. Đó cũng là 2 lý do chính mà tôi đã quyết định chia tay chồng.
Trên đây là những tâm sự thầm kín của tôi, tôi rất mong khi đọc những dòng này, các bạn gái trước khi bước vào hôn nhân hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định một vấn đề nào đó. Đừng nên quá vội vàng để rồi ân hận về những quyết định đó trong hôn nhân như tôi.
Theo Afamily.vn