Ngày anh chị cưới nhau, mọi người trong tiệc cưới đều khen ngợi họ xứng đôi vừa lứa, gia đình cả hai bên đều rất khá giả.
Anh từng đi du học rồi về công ty bố làm việc. Còn chị cũng tốt nghiệp Đại học loại giỏi và làm việc tại 1 công ty truyền thông có tiếng trong thành phố. Anh và chị đều đã lớn tuổi, gặp gỡ rồi kết duyên khá chóng vánh khi bố mẹ và gia đình 2 bên đều ủng hộ nhiệt tình. Ai cũng nói người tốt như anh, chẳng lẽ chị lại không yêu được, cứ ở với nhau rồi sẽ yêu thôi.
Cưới nhau 1 năm, họ vẫn miệt mài và bận bịu lo cho công việc cá nhân. Thời gian cứ thế trôi qua, chị thấy cuộc sống hôn nhân bình thường, không lãng mạn không đặc biệt cũng không có cãi vã tranh luận.
Chỉ có điều với anh, công việc dường như quan trọng nhất. Sau 1 ngày làm việc dài, buổi tối trở về, ăn cơm xong là anh lại làm bạn với chiếc máy tính đến tận khuya. Thậm chí có khi cả ngày anh chị còn chẳng nói chuyện được với nhau câu nào, bởi khi anh đi ngủ thì chị đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, khi chị dậy chuẩn bị đi làm thì anh chưa dậy.
Nhiều lần chị định góp ý với anh, nhưng phần vì biết là đợt này công ty có nhiều dự án nên rất bận rộn, phần vì ngại bố mẹ để ý rồi lại phiền lòng bởi anh chị vẫn sống cùng bố mẹ. Được cái là bố mẹ chồng rất thoải mái và yêu quý chị như con cháu trong nhà. Trước đây, chị rất sợ cảnh mẹ chồng – nàng dâu “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Nhưng thật may mắn, mẹ chồng và cả bố chồng chị nữa đều là dân tri thức về hưu, lại rất tâm lý và hiện đại nữa, nên mọi việc trong nhà, chị đều có mẹ chồng san sẻ, giúp đỡ, thậm chí có khi quần áo của anh chị, bà cũng gom giặt hộ cho.
Điều này khiến chị rất cảm kích, chị tự nhủ phải sống tốt để không làm bố mẹ chồng phải buồn hay lo lắng gì.
Cho đến khi chị nghi ngờ anh có bồ. Vốn bản tính thông minh nên chỉ cần nét mặt anh, những cử chỉ và thái độ lạ của anh khi về nhà là chị có thể đoán ra được.
Tuy vậy, niềm tin trong chị vẫn cố hi vọng đó không phải là sự thật, cho đến 1 hôm.
Buổi tối hôm đó, chị đi liên hoan với công ty,và đã gọi điện báo mẹ không ăn cơm tối ở nhà. Sau đó, tự dung thấy hơi nhức đầu, chị xin phép mọi người về nhà trước.
Mở cổng vào nhà, chị thấy phòng khách không có ai, cánh cửa phòng chị khép hờ nhưng có tiếng bố mẹ chồng trong đó nên chị không vội bước vào.
Bỗng nghe giọng anh lớn tiếng:
- Vợ đó là do bố mẹ cưới thôi. Chứ con đâu có yêu cô ta, giờ con yêu người khác rồi, con muốn ly hôn.
- Sao con lại đối xử với cái Loan như thế. Nó có gì xấu nào, nó có gì không đáng mà con không thể đón nhận tình yêu của nó chứ?
- Con không thể sống chung với cô ta thêm 1 ngày nào nữa. Nếu bố mẹ không đồng ý chuyện ly hôn, con sẽ vẫn cặp kè bên ngoài và công khai cho cô ta biết.
Đứng ngoài cửa, nước mắt chị chảy dài, rồi chị khóc nấc lên. Mọi người ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chị.
(Ảnh minh họa)
Chị vụt chạy ra khỏi nhà. Những gì anh nói cứ ám ảnh chị mãi. Đúng là chị đã sai lầm khi phó mặc của hôn nhân này cho duyên số. Chị đã sai khi nghĩ anh là người đàn ông lý tưởng, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho chị.
Chị đã sai khi tin vào sự sắp đặt của cha mẹ về cuộc sống môn đăng hộ đối. Hai người ở bên nhau, dù cuộc sống có đầy đủ, giàu sang thế nào nhưng nếu không có tình yêu chắc chắn sẽ không bao giờ có hạnh phúc…
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)