Chồng tôi là người khô khan, ngày sinh viên yêu nhau cả 3 năm trời mà anh không bao giờ tặng tôi bất kỳ món quà nào. Nhiều lúc tôi giận ra mặt nhưng anh bảo:
- Em bảo anh làm gì cũng được nhưng trừ việc mua quà tặng, em đừng bắt anh làm việc mà mình không thích. Anh dâng cho em cả trái tim của mình, tất cả những món quà nhỏ bé kia sao sánh bằng.
- Em không phải là người tham lam hay cần những món quà đó, mà nhìn bạn bè được người yêu chúng tặng em thấy tủi thân lắm. Mà thôi anh không thích mua thì em cũng chẳng vui vẻ gì khi được nhận quà.
Sau một hồi tranh luận cả hai quay lưng lại với nhau và lần nào tôi cũng phải chủ động làm hòa trước thì anh ấy mới vui vẻ trở lại.
Vào những ngày lễ tình yêu hay ngày phụ nữ thậm chí cả ngày sinh nhật tôi chỉ khát khao được người yêu tặng một bông hoa hồng thôi mà cũng khó thành hiện thực. Vì yêu anh quá nên tôi chỉ biết kìm nén sở thích của mình lại để cả hai luôn được vui vẻ bên nhau.
Đến khi cả hai đã là vợ chồng rồi thì những ngày lễ đó trôi qua thật nhẹ nhàng thậm chí tôi còn không nhớ nổi ngày 14/2 là ngày gì nữa.
Một hôm chồng đi làm về trên tay xách một chiếc túi màu đỏ, vừa nhìn thấy tôi chồng đã hỏi:
- Em biết ngày 14/2 là ngày gì không?
- Thì là ngày giỗ mẹ chứ còn ngày gì nữa.
- Em bị hâm à, giỗ mẹ là lịch âm, còn anh đang hỏi là lịch dương. Từ khi yêu em đến khi lấy em làm vợ anh chưa bao giờ tặng quà cho em. Hôm nay anh đã lấy hết can đảm để bước vào cửa hàng mua tặng vợ yêu món quà Valentine.
(Ảnh minh họa)
- À em nhớ ra rồi, hôm nay là ngày lễ tình yêu, anh tặng quà em đến trời cảm động quá nên phải rơi nước mắt đấy. Em cảm ơn chồng, hồi hộp quá.
Đang loay hoay mở quà thì chồng thay đổi giọng:
- Hôm nay anh đi khám bệnh định kỳ, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư phổi. Trước khi xa em anh muốn để lại cho vợ một kỷ niệm gì đó đáng nhớ nhất.
Chỉ nghe đến đây thôi tay tôi buông món quà ra, toàn thân bủn rủn không thể đứng vững. Tôi ngã quỵ xuống chân chồng, cố nói với hơi thở yếu ớt:
- Ung thư sao?
Lần đầu được chồng tặng quà Valentine mà tôi khóc như mưa. Chẳng nhẽ anh sẽ rời xa ba mẹ con tôi mãi mãi ư. Sao cuộc đời lại cay nghiệt với tôi vậy. Anh để con thơ lại cho người vợ yếu đuối này chăm sóc còn bản thân đi nằm nghỉ ngơi một chỗ sao. Đầu óc tôi cứ điên cuồng nên từ khi nhận được tin dữ từ người chồng thương yêu nhất cuộc đời này.
Chồng ôm tôi vào lòng, thấy tôi khóc anh cũng không cầm được nước mắt. Mọi người ơi làm sao tôi có thể vượt qua được sự mất mát quá lớn này đây?
VA (Theo Nld.com.vn)