Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra ở một ngôi làng nghèo miền núi. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực nên sau khi ra trường, tôi tìm được một công việc văn phòng ở một công tỷ nhỏ. Suốt nhiều năm học đại học, tôi không dám yêu ai vì nghĩ điều kiện mình khó khăn. Tuy nhiên, khi đi làm tôi phải lòng đồng nghiệp của mình.
Em là một người dịu dàng và hiểu biết, gia cảnh cũng khá tốt. Quen nhau vài tháng tôi mới dám tỏ tình, ai ngờ được em đồng ý luôn. Trong thời gian yêu nhau, tôi kể hết với em về hoàn cảnh của mình, em rất cảm thông. Tôi thực sự hạnh phúc vì em không chê tôi chưa có nhà cửa. Em còn nói rõ với tôi: "Với em tiền bạc không quan trọng, cơ bản phải là nhân cách. Nhà em cũng có điều kiện rồi, em chỉ muốn cưới người đàn ông tử tế, quan tâm đến mình".
Yêu nhau hơn một năm, tôi và em đều tính đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ và rất ưng con dâu tương lai. Tôi thầm nghĩ trong lòng, sau này sẽ cố gắng làm lụng cho em có một cuộc sống sung sướng.
Tôi vẫn có nhớ lần đầu tiên em đưa tôi về ra mắt bố mẹ em, tôi hồi hộp lắm. Hôm đó là cuối tuần, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo là lượt cẩn thận. Tôi còn đi mua một giỏ trái cây làm quà với hi vọng gây được ấn tượng mạnh với gia đình em.
(Ảnh minh họa)
Mẹ em nấu một bữa cơm rất thịnh soạn gồm nhiều món ăn sơn hào hải vị, có những món tôi chưa từng được thưởng thức. Bố mẹ em nói chuyện rất thân thiện và không đề cập đến gia đình tôi chút nào. Tôi mừng thầm trong lòng, có lẽ bố mẹ em cũng ưng tôi rồi. Mẹ em còn tặng tôi một phong bao lì xì đỏ với mong muốn là động lực cho tôi cô gắng. Tôi không cầm nhưng mẹ em đưa cho bằng được và bảo nếu không nhận bà sẽ giận, tôi đành miễn cưỡng cầm.
Sau bữa ăn tối, tôi vào nhà vệ sinh, tôi tò mò mở phong vì ra xem bên trong có gì. Hóa ra bà tặng tôi một xấp tiền cùng vài lời nhắn nhủ bên trong. Bà viết: "Cảm ơn cháu đã có tình cảm với con gái bác, nhưng gia đình hai bên không phù hợp, mong cháu hãy lẳng lặng tìm người phữ khác phù hợp hơn, hi vọng cháu tự biết cách đối xử".
Đọc đoạn này, tôi vừa choáng váng vừa tức giận. Tôi đi ngay ra ngoài bỏ lại phong bao lì xì trên bàn rồi lấy xe máy đi thẳng về nhà mình mặc kệ bạn gái gọi rất nhiều. Trên đường đi, tôi nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Tôi sẽ chia tay, cho dù thế nào thì tôi cũng có lòng tự trọng riêng, chỉ vì tiền mà mẹ bạn gái lại khinh thường tôi như vậy. Tôi không chấp nhận điều đó!
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)