Thế mà chẳng hiểu sao hôm sau vẫn được gọi đi làm, mà làm một vị trí cao nữa, đó là trưởng phòng nhân sự. Những tháng sau đó tôi luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ với sếp đã chọn không lầm người.
Vì công ty có nhiều tài liệu để ký nên mỗi ngày tôi gặp sếp vài ba lần. Anh ấy ít nói, nhưng nhìn ánh mắt ấy tôi cảm thấy rất gần gũi và tình cảm. Có lần đang ngồi đợi sếp ký công văn, thì có một cô gái bước vào. Cô ta rất tự nhiên đến bên cạnh anh ngồi ghế, rồi không ngại ngùng hôn vào má sếp một cái.
Ngay lập tức anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi đẩy cô gái kia ra với vẻ khó chịu ngượng ngùng. Hóa ra sếp đã có người yêu rồi, thật may mắn cô gái kia sớm xuất hiện nếu không tôi bị ánh mắt hoa đào của anh cướp mất trái tim.
Sau hôm đó mỗi lần gặp sếp tôi không dám nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, thậm chí nói chuyện tôi cũng nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng trốn tránh anh, tôi lại càng khao khát được gần anh hơn.
Trong một lần tổ chức tiệc ở công ty, tôi đã uống rất nhiều hi vọng sẽ quên đi người đàn ông mình thầm yêu trộm nhớ. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hoảng sợ khi thấy sếp đang nằm cạnh bên mình trong căn hộ của anh ấy. Sợ bị người yêu của anh ấy đánh ghen nên tôi bật khỏi giường vội vã rời đi nhưng anh kéo tay lại thanh minh. Người con gái hôm trước tôi gặp là bạn thân và yêu anh ấy rất nhiều nhưng anh không yêu chỉ coi như bạn tri kỷ thôi.
(Ảnh minh họa)
Anh nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã cảm thấy rất thân thuộc, từng cử chỉ và hành động của tôi rất giống mẹ anh ấy. Sếp đã không ngại ngùng thổ lộ tình yêu với tôi. Dù rất thích anh nhưng tôi vẫn cố từ chối nói là cho thời gian.
Vài ngày sau cô gái hôm trước biết được chuyện giữa tôi và anh nên đã đến cảnh cáo, nếu còn tiến thêm sẽ phá nát sự nghiệp của anh ấy. Cô ấy bảo anh ấy có được thành quả như thế là nhờ bàn tay bố mẹ cô ấy. Không muốn sự nghiệp của anh hủy trong tay mình nên tôi đã trốn chạy tình yêu. Tôi đã bỏ đi đến một nơi mà anh ấy không biết để làm lại từ đầu.
Nỗi đau mất đi người đàn ông mình yêu chưa kịp nguôi ngoai thì tôi phải đối mặt với bệnh ung thư buồng trứng nên phải cắt bỏ cả hai bên. Không còn hi vọng vào tình yêu, tôi lao đầu làm việc như con thiêu thân quên hết quá khứ.
Ba năm sau tôi vô tình gặp lại anh trong một cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã kéo luôn ra ngoài rồi nói đã đi tìm tôi suốt mấy năm nay. Anh nói là đã chia tay cô gái đó và từ bỏ công ty của bố mẹ cô ta để tạo lập sự nghiệp mới. Anh vẫn chưa yêu ai, vẫn không ngừng tìm kiếm tôi.
Để cho anh ấy khỏi hi vọng tôi đã nói mình không còn khả năng sinh con nữa nên sẽ không lấy người đàn ông nào làm chồng. Thế nhưng anh cười và bảo không cần sinh con, sau này nhận con nuôi, miễn sao trọn đời được ở bên tôi là đủ.
Tôi thật sự cảm kích trước tình yêu mãnh liệt và sự hi sinh quá lớn của anh. Nhưng không biết có nên tiếp tục yêu anh không, mọi người cho tôi lời khuyên với?
VA (Theo Tri thức xanh)