Bố mẹ ly hôn khi tôi đang học lớp 8. Tôi ở với bố vì mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Cuộc sống của tôi có thể nói là chẳng thiếu gì ngoài tình cảm. Từ ngày bố mẹ "đường ai nấy đi", tôi sống "bất cần đời". Tôi được bố cho rất nhiều tiền để tiêu vặt nên có thể thoải mái vui chơi với bạn bè. Bố rất hay đi công tác nên chẳng thể quản lý tôi chặt chẽ được. Tôi thường xuyên bỏ học và qua lại với đám bạn xấu.
Lên 18 tuổi, tôi đã chẳng còn trong trắng. Từ đấy, cuộc đời của tôi chìm dần với mác "gái hư". Bố tôi vài lần có khuyên bảo nhưng tôi đều "vâng dạ" cho xong rồi vẫn chứng nào tật ấy. Cuộc đời tôi sẽ vẫn đi xuống như thế nếu biến cố không ập đến. Công ty của bố tôi bị phá sản. Khi bị chủ nợ truy lùng và dồn vào đường cùng, bố tôi đã tự tử. Từ đó, cuộc sống của tôi bước sang một trang khác.
Sau khi bố mất, tôi chuyển sang ở với mẹ. Lúc này, mẹ tôi đã lấy chồng mới và có con riêng. Vì không muốn trở thành gánh nặng của mẹ, tôi tìm kiếm việc làm. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi biết kiếm tiền vất vả như thế nào. Nhưng đến cuối tháng tiền lương của tôi lại bị dượng trấn lột. Khi tôi phản kháng lại thì bị ông ta đánh tới "thừa sống thiếu chết". Không những vậy, tôi còn phải thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng say xỉn, đánh đập mẹ mình.
Không chịu được cuộc sống như địa ngục này, tôi chuyển lên thành phố xin việc làm. Từ đó, tôi cắt đứt liên lạc với gia đình. Mẹ chắc cũng chẳng thể quan tâm đến tôi vì còn bận lo cho người chồng nghiện rượu. Ở thành phố xa lạ, không bằng cấp nên tôi chấp nhận làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng nhỏ. Tiền lương tuy không cao nhưng công việc khá nhàn và còn được bao chỗ ăn, ở.
Trong những tháng ngày đó, tôi được một anh chàng "bụng bự" để ý. Anh ta hơn tôi 5 tuổi và là con nhà giàu có. Khác với vẻ ngoài cò hương của tôi thì anh chàng này khá mập mạp. Anh không nói về cân nặng của mình nhưng tôi đoán cũng phải nặng một tạ có lẻ. Tuy sở hữu một thân hình "quá khổ" nhưng anh lại là người sống tình cảm và có khiếu hài hước. Cuối cùng, tình cảm chân thành của anh cũng khiến tôi rung động.
Chàng "bụng bự" của tôi quan tâm và chăm chút người yêu từng chút một. Có lẽ tình cảm của anh đã giúp tôi nhìn cuộc sống bằng một màu sắc tươi sáng hơn. Bởi lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được sự yêu thương ấm áp từ một người khác.
Thân hình xập xệ mỡ của người yêu khiến tôi bị ám ảnh (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian yêu, chúng tôi đã "vượt quá giới hạn". Trước đó, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận mình không còn trong trắng nữa nhưng anh vẫn chấp nhận. Dù chuẩn bị khá kỹ nhưng sự thể hiện trong lần đầu tiên của người yêu khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Với thân hình mập mạp của mình, anh gần như "chào thua" khi gần gũi. Chỉ mới ân ái được 2 phút người yêu tôi đã đầu hàng và lăn ra giường vì mệt. Ngay cả khi tôi đứng lên làm chủ cuộc vui thì người yêu tỏ ra bất lực. Chiếc bụng bự của anh cũng là rào cản khiến chúng tôi khó có thể hòa sâu vào nhau hơn. Hôm đó, tôi ôm gối khóc mặc cho người yêu dỗ dành.
Ngay ở lần đầu tiên, người yêu đã khiến tôi thất vọng. Thân hình ngấn mỡ của người yêu vẫn khiến tôi bị ám ảnh đến tận bây giờ. Nếu thực sự không hòa hợp trong"chuyện ấy" thì chúng tôi có lấy nhau cũng chẳng thể hạnh phúc. Bởi vậy, tôi đã quyết định chia tay người yêu. Tôi tìm cách chuyển chỗ làm và cắt đứt liên lạc với anh. Hy vọng anh sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Bởi tôi thực sự tôi không thể tiến xa thêm với anh được nữa.
>> Chia tay người yêu ngay tức khắc sau một lần đi lễ chùa
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)