Tôi làm việc ở một công ty liên doanh nhỏ. Phòng tôi có 4 người, trong đó có tôi, anh, một em gái và một chú đồng nghiệp già làm việc bữa có bữa không. Trong phòng có 4 người thì chú già kia đã hay nghỉ, lại thêm cô em gái lấy chồng được vài bữa rồi nghỉ sinh con luôn trong cả một năm không lương, thành ra cuối cùng phòng chỉ còn tôi và anh bạn đồng nghiệp.
Tôi và anh cũng khá thân nhau, tôi thì chưa có gia đình còn anh thì đã lấy vợ và có hai con nhỏ. Anh đã 42 tuổi còn tôi mới 28, anh cũng quý tôi và giúp tôi nhiều trong công việc. Nhiều lần tôi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và anh cũng cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Anh cũng nói tôi cứ coi anh như anh trai nên lúc nào buồn có thể gọi anh tâm sự không phải ngại, và cũng chỉ vì anh em vô tư nên nhiều lúc anh ở nhà và tôi gặp chuyện buồn, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin cho anh và anh lại cho tôi những lời tâm sự quý giá.
Nhưng vợ anh thì không tin vào mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần chỉ là anh em. Chị ta thấy tôi nhắn tin cho chồng vào buổi tối thì khó chịu và nhắn cho tôi rằng “Cô đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi nữa, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu”. Tôi thấy buồn cười với chị ta nên có nhắn lại: “Chuyện đó chả liên quan đến em, chị thích làm gì đấy là quyền của chị” và vẫn tiếp tục nói chuyện với anh. Không ngờ chị ta đọc xong ghen tức ầm ĩ lên, sau vài tin nhắn tôi thấy chị ta cầm máy chồng gọi điện cho tôi và bảo: “Cô không biết giới hạn của mình ở đâu à, giờ anh ấy đang ở nhà với vợ con mà cô cũng còn làm phiền nữa sao?” Tôi thấy mọi việc đi quá xa nên hoảng hốt xin lỗi rồi cúp máy. Nhưng sau đó chị ta lại gọi lại và bảo tôi: “Sao vội cúp máy sớm thế, tôi vừa dọa cho đã sợ chết khiếp rồi sao, đồ không có lòng tự trọng”. Lúc đó chắc anh đồng nghiệp thấy khó chịu nên đã giằng máy điện thoại và cả hai người đã cãi nhau, vì mải cãi nhau nên không ai tắt máy điện thoại, tôi đã để máy đó nghe toàn bộ cuộc cãi vã của vợ chồng anh, vợ anh đã chửi anh không tiếc lời.
Hôm sau gặp anh, tôi ngại ngùng xin lỗi và hứa sẽ không để anh khó xử như vậy nữa. Nhưng anh bảo cô ấy rất cuồng ghen và xấu tính, ai cũng đa nghi nên anh thấy mệt mỏi, anh bảo tôi không việc gì phải ngại vì anh em không có tình cảm riêng tư nên không lo có tật giật mình.
Nhưng từ lúc đó cuộc sống của tôi không còn được bình yên nữa. Chị ta thường tìm cách để đánh ghen tôi. Chị ta đến tận cơ quan gặp thủ trưởng của tôi để yêu cầu tách tôi và chồng chị ra hai phòng khác nhau, khi sếp tôi nói không thể làm thế được vì họ cùng chuyên môn với nhau thì ngay lập tức chị ta tỏ thái độ luôn và nói vậy thì phải cho tôi nghỉ việc. Sếp tôi thấy chị ta có những lời nói rất thiếu văn hóa và yêu cầu vô lý nên không tiếp nữa thì chị ta chửi luôn cả sếp, hôm đó anh ấy phải mất nhiều thời gian vào xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến sếp. Sếp tôi cũng có nhắc nhở hai anh em phải ý tứ trong quan hệ kẻo gây ra hiểu lầm. Thật tôi không còn cách nào thanh minh với sếp rằng tôi và anh đâu có tình ý gì với nhau.
Chưa đủ, chị ta vào facebook của tôi nói xấu tôi đủ điều, rằng tôi là kẻ cướp chồng người khác, rằng tôi là kẻ lăng loàn. Chịu đựng đã đủ, sau bao nhiêu im lặng tôi thấy chị ta không hề biết điều mà vẫn đánh ghen, vì thế tôi đã nói thẳng với chị ta là: “Nếu chị có chồng thì đi mà lo giữ chồng chứ đừng bày đặt ghen tuông vớ vẩn như vậy”. Chị ta lu loa lên rằng tôi đã ngoại tình còn "gái đĩ già mồm", nhiều bạn bè tôi vào khuyên tôi không nên làm gì cả, cứ im lặng rồi chị ta sẽ không thể nói được nữa, nhưng làm sao mà tôi cứ im lặng mãi khi chị ta làm cho danh dự của tôi bị ảnh hưởng?
Bây giờ suốt ngày chị ta rình mò tôi ở cổng cơ quan, nếu hôm nào tôi và anh có trót về cùng nhau là ngay lập tức chị ta nhảy ra nói mát mẻ. Tôi mệt mỏi vô cùng, công việc cũng bị ảnh hưởng. Tôi muốn giải thích cho chị ta hiểu nhưng chị ta không muốn nghe tôi nói. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)