8 năm làm dâu, bản thân tôi đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm ấy giúp tôi có một cuộc sống dễ thở hơn. Vợ chồng cũng nhờ đó mà khăng khít và gắn bó.
Ngay từ khi bước chân đi làm dâu, tôi đã xác định, việc đầu tiên là không sống chung với mẹ chồng. Ai nói gì thì nói, tôi vẫn kiên định với suy nghĩ đó của mình. Vợ chồng là đến với nhau vì tình yêu, lúc nào cũng thương yêu đối phương còn có những lúc cãi nhau nổ nhà. Vậy nếu sống cùng với bố mẹ chồng, liệu tôi có thể duy trì mối quan hệ vui vẻ được bao lâu?
Sau khi kết hôn, tôi thuyết phục chồng ra ngoài ở trọ. Mặc dù vất vả hơn một chút, tôi vẫn thấy thoải mái và tự do. Tới lúc đủ tiền mua nhà, tôi cố tình chọn một căn nhà gần khu bố mẹ chồng ở. Để sau này ông bà già yếu, vợ chồng tôi vẫn chạy qua chạy lại dễ dàng.
Chữ không thứ hai của tôi chính là không bao giờ nhờ cậy và ỷ lại bố mẹ. 8 năm qua, vợ chồng tôi gặp nhiều vấn đề về kinh tế. Mua nhà xong thì hết tiền, chúng tôi chật vật cả năm trời vì phải trả lãi cho ngân hàng. Dù vậy, lúc nhà chẳng còn đồng nào, tôi vẫn cố gắng vay mượn từ bạn bè và những mối quan hệ bên ngoài.
Chưa bao giờ tôi có ý định vay mượn nhà chồng. Bởi chúng tôi là con, không giúp được bố mẹ thì thôi, đằng này lại xin tiền từ họ. Chỉ nghe thôi cũng thấy không hợp lý. Chưa kể một lần vay là một lần mang nợ. Tôi rất sợ khi nghe những người khác kể công. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng dặn lòng phải cố gắng để tự điều chỉnh, hạn chế nhờ vả sự giúp đỡ từ nhà chồng.
Nếu chúng ta biết đúng, biết đủ và biết điều, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ảnh minh họa
Điều thứ 3, cũng là điều đã được tôi áp dụng suốt 8 năm nay, đó là không bao giờ can thiệp vào chuyện của nhà chồng. Khi đi làm dâu, mẹ chồng nào cũng nói thương con dâu như con gái. Nhưng suy cho cùng, ít ai làm được điều đó. Mỗi khi nhà chồng có việc quan trọng, tôi chọn việc lắng nghe nhiều hơn là góp ý. Trừ khi bố mẹ chồng muốn tôi đưa ra ý kiến, tôi sẵn sàng nói lên quan điểm của mình.
Có một lần chồng và em chồng của tôi giận nhau đến mức không nhìn mặt. Cả năm sau đó, anh không nói chuyện với em gái dù chỉ một câu. Mặc dù vậy, khi cô ấy sinh con, tôi vẫn qua lại chăm sóc. Quan điểm giữa tôi rất rõ ràng, mâu thuẫn của hai anh em là chuyện giữa họ. Còn tôi, tôi chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến mình.
Sau này khi chồng tôi và em gái hết giận nhau, mối quan hệ của họ trở lại bình thường như chưa từng chiến tranh lạnh. Bởi dù thế nào, họ cũng là anh em ruột thịt. Giả sử ngày ấy tôi cũng vì chồng mà giận hờn, liệu chị dâu em chồng có còn nhìn mặt nhau dễ dàng được hay không?
Vì thế mọi người ạ, đi làm dâu đúng là cả một nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật đó không phải lừa lọc gian trá, chỉ là chúng ta biết đúng, biết đủ và biết điều, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Nếu ai đó đang băn khoăn về cuộc sống hôn nhân, hãy thử áp dụng phương pháp 3 không của tôi. Có thể nó sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc tất cả phụ nữ chúng ta có được một gia đình hạnh phúc.
T.S (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)