Vừa thông báo tin tôi mang bầu 3 tháng, người yêu sửng sốt sau đó lạnh lùng nói bỏ thai đi. Tôi bảo với anh ấy là cả hai người công việc đã ổn định, lại có nhà chung cư để ở nữa, chỉ cần một đám cưới là xong tại sao lại phải bỏ cái thai đi.
Người yêu bảo là đang muốn làm kinh tế vẫn chưa muốn vướng đến chuyện vợ con. Mặc cho anh ấy phản đối nhưng tôi nhất quyết không chịu phá. Vì tôi không nghe lời nên anh đã chia tay để mặc cho tôi tự xoay sở.
Trong lòng tự an ủi chắc anh ấy chỉ giận dỗi bỏ đi thôi, sẽ có ngày anh tìm đến đón hai mẹ con về. Vì vậy những ngày sau đó tôi vẫn làm việc và không ngừng tẩm bổ cho thai nhi bé bỏng của mình.
Bố mẹ tôi rất phong kiến, nên tôi không dám nói cho họ biết mình đang mang thai khi chưa lấy chồng. Tôi sợ nhìn thấy cảnh mẹ khóc, sợ nhìn thấy bố chửi mắng mẹ không biết dạy con. Bố mẹ mà biết tôi có thai ngoài giá thú chắc họ sẽ tự giam mình trong nhà không dám nhìn mặt mũi bà con hàng xóm.
Cũng may tôi có An, cô bạn thân tốt bụng duy nhất thường xuyên lui lại chăm sóc và an ủi mỗi khi cần. Đúng là lúc khó khăn mới biết được ai là người bạn tốt của mình. Mỗi lần An qua chơi thường mua trái cây và sữa đến thăm, những lúc khó khăn cô ấy sẵn sàng đưa tiền cho tôi mà không cần đòi lại.
Tôi luôn nói với đứa con trong bụng mình sau này sinh ra phải gọi là mẹ An và tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Ngày vượt cạn tôi không có người thân nào biết, đúng lúc đang băn khoăn có nên gọi điện cho An không thì cô ấy tay xách nách mang rất nhiều thứ cho việc sinh nở của tôi. Nhìn An cười và trên mặt lấm tấm mồ hôi mà tôi cảm động vô cùng. Đó đúng là người bạn tốt nhất của tôi.
Suốt 3 ngày nằm viện An luôn túc trực bên cạnh mỗi khi tôi cần. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ An chẳng khác gì người mẹ của mình. Tôi chỉ biết rơi những giọt nước mắt cảm kích vô cùng tấm lòng trời biển của An mà không biết khi nào mới trả hết.
Ngày con trai tôi tròn 1 tháng tuổi thì nghe được tin An tổ chức đám cưới, tôi thật không hiểu sao cô ấy không mời mình. Lúc đầu tôi hơi giận nhưng An đã đối xử rất tốt với mẹ con tôi nên không có cớ gì mà nghĩ xấu cô ấy cả.
Vào ngày cưới bạn thân tuy không được mời nhưng tôi vẫn đến dự. Thế nhưng vừa nhìn mặt chú rể đứng bên cạnh An tôi đã chết lặng người. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bỗng dưng từ sau khi tôi có thai thì An lại đối xử tốt với mình vậy.
Thì ra người yêu tôi đang tâm muốn bắt tôi bỏ thai là vì trong lòng anh ta đã có An. Có lẽ vì muốn cho tâm hồn được thanh thản nên An đã đến chăm sóc mẹ con tôi. Cô ấy không muốn mời tôi đến dự đám cưới chắc vì sợ tôi đến phá ngày tốt đẹp của bọn họ đây.
Tôi đúng là thật thà quá, bấy lâu nay đã hết lòng ca tụng lòng tốt của An, thế nhưng ngờ đâu lòng dạ cô ta thật nham hiểm. Vì muốn lấy lòng người đàn ông sở khanh đó mà không ngại dùng khổ nhục kế, sẵn sàng chăm sóc đứa con của kẻ thù, đúng là sức chịu đựng của cô ta thật đáng kinh ngạc. Thảo nào dù có thai rồi mà tôi vẫn bị người yêu hất sang một bên.
Tiến lại bên cạnh cô dâu và chú rể trong sự kinh ngạc của họ, tôi cười nhếch mép:
- Nhiều tháng nay anh lặn mất tăm, thì ra là chui rúc vào chỗ cô bạn thân này. Tôi đang nghĩ cả đời này không biết lấy gì để cảm ơn lòng tốt của cô bạn đây. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này tôi thấy một kẻ sở khanh và một hồ ly chung sống rất xứng đôi. Tôi rất mong chờ ngày hai người sẽ gặp báo ứng.
Sau khi trút giận hết nỗi lòng ra tôi bước đi trong lòng nhẹ như không còn mắc nợ ai thứ gì. Tự nhủ sẽ chăm sóc con thành người tốt để không bao giờ làm hại người khác.
VA (Tri thức xanh)