Chào Hoa Quỳnh nở muộn thân!
Bạn đừng quá tự ti khi là một người mẹ đơn thân như vậy. Bạn cũng đừng nghĩ quá tiêu cực về thái độ của xã hội đối với bạn. Chắc là bạn chưa may mắn nên mới gặp phải những người cổ hủ và vô duyên như thế. Còn thực tế, các “single mom” vẫn được tôn trọng, yêu mến như mọi người khác thôi mà.
Tôi xin kể câu chuyện của tôi để bạn và những bà mẹ đơn thân khác được an ủi và vững tin phần nào nhé.
Tôi vốn là một thằng đàn ông hơi cổ hủ. Từ khi còn choai choai, tiêu chuẩn của tôi về người bạn đời của mình là phải còn zin 100%, tôi phải là tình đầu cũng như tình cuối của người ấy. Vậy mà kết cục tôi lại lấy một người mẹ đơn thân, có 2 đứa con trai sinh đôi làm vợ.
Ở cơ quan tôi, ai cũng biết câu chuyện của Dung. Nghe đâu cô ấy bị người tình bỏ rơi, mang thai rồi nuôi 2 đứa con sinh đôi một mình. Mọi người xì xào nhiều lắm về cô ấy. Mọi người bảo “Chắc nó phải có cái gì đó thì người ta mới ghét rồi bỏ lúc đang bụng mang dạ chửa như thế!”, “Con đấy giỏi quá nên đàn ông sợ” rồi thì “Đàn bà mạnh mẽ quá không thu hút được đàn ông”.
Tôi thì chả thấy vậy. Tôi thấy Dung là gái 2 con mà thu hút chết đi được ấy. Không phải thu hút theo kiểu nam nữ, mà ở cô ấy có cái gì đó làm tôi trầm trồ và nể phục. Và tôi cũng tò mò tại sao một phụ nữ nhỏ bé, nhìn lại rất nữ tính như Dung lại làm được trăm công nghìn việc.
Khi tiếp xúc với Dung nhiều, tôi mới biết được thế nào là một “người đàn bà thép”. Cùng tuổi với nhau, cùng một vị trí như nhau mà tôi kém xa cô ấy về sự nhanh nhạy, tháo vát trong công việc. Doanh số của cô ấy cao hơn gấp rưỡi của tôi.
Công việc ở công ty đã đủ mệt, cô ấy còn chạy vạy bán hàng online trên mạng để kiếm sống. Giờ trưa mọi người nghỉ ngơi ngồi tám chuyện, Dung tất bật đi giao hàng cho khách. Lúc nào tôi cũng thấy cô ấy chạy tới chạy lui, quay cuồng việc này việc nọ, chẳng thấy có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi bắt đầu để ý hơn đến Dung khi 2 đứa được phân đi tỉnh ký hợp đồng với đối tác. Tối hôm đó, tôi rủ cô đồng nghiệp cùng đi thăm thú chợ đêm và ăn thử đặc sản ở đó. Cô ấy vui vẻ đồng ý, nhưng cả chuyến đi lại chả thèm để ý đến tôi. Cô ấy còn bận gọi điện về nhà nói chuyện với con, hỏi han con, rồi hỏi các con thích mua gì để cô ấy mang về làm quà.
Giọng cô ấy dịu dàng và ngọt như đường làm tôi mê luôn. Nghe cô ấy nói chuyện, nhìn cô ấy cười khúc khích khi trò chuyện với các con mà tôi cũng chìm đắm vào câu chuyện của cô ấy.
Càng nhìn tôi càng thấy cô ấy đúng là mẫu phụ nữ mà tôi thích bấy lâu. Không điệu đà, giản dị, tháo vát, đảm đang, nói chuyện tình cảm, nhỏ nhẹ. Tôi chẹp miệng tiếc rẻ, giá như gặp sớm hơn vài năm có phải tốt hơn không.
Sau ngày hôm đó, tôi thân với Dung hơn và thi thoảng hỏi han nhau về công việc. Nhiều khi phải tăng ca, cô ấy mang luôn bọn trẻ đến chỗ làm. Tôi cùng bọn trẻ chơi đùa, rồi dẫn 3 mẹ con đi ăn khuya. Dần dần, tôi bị 3 mẹ con thu hút, yêu Dung lúc nào chẳng hay.
Khi biết chuyện, ai cũng bảo tôi điên. Thậm chí tôi cũng thấy mình điên, đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm. Nhưng tình yêu mãnh liệt quá không kiềm được. Tôi cũng từng thử lý trí, thử yêu vài người khác để quên đi. Nhưng càng làm vậy, tôi càng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi hơn.
Sau hơn một năm vật vã trốn tránh, cuối cùng, tôi quẳng hết tất cả gánh lo, quyết định sống thật với tình cảm của mình.
Lời tỏ tình của tôi bị Dung từ chối đau đớn. Cô ấy còn hỏi thẳng tôi “Anh dở người à?”. Rồi cô ấy phân tích đủ kiểu để tôi nhận ra và từ bỏ cô ấy, nhấn mạnh vào “rào cản từ phía gia đình tôi” và “liệu có đủ bao dung để thương yêu 2 con trai cô ấy”.
Sau hơn 1 năm vật vã trốn tránh, cuối cùng, tôi quẳng hết tất cả gánh lo, quyết định
sống thật với tình cảm của mình.
Tôi làm tất cả để chứng minh cho Dung hiểu sự chân thành của tôi. Tôi về nói luôn với mẹ về chuyện tôi đang yêu một single mom và bảo “Không phải cô ấy con chả cưới ai!”.
Mẹ tôi giận điên lên, còn xông đến tìm Dung định đe dọa. Sau khi hiểu ra tình cảm mới chỉ xuất phát từ 1 phía của tôi, mẹ càng bực tức. Một ngày bà phải hỏi tôi đến mấy chục lần câu “Mày điên hay sao mà đâm đầu vào gái nạ dòng. Đã thế nó còn xua như xua tà chứ có ham hố gì mày đâu. Rõ ngu!”.
Mẹ cũng tìm đủ cách để “cứu vớt” tôi nhưng chẳng được. Bà sốt sắng vì tôi đã già đầu mà còn thích chơi trò tình yêu vớ vẩn. Sau 3 năm dai dẳng, khi tôi vừa bước sang tuổi 30 âm thì mẹ tôi chính thức chịu thua.
Bà gọi tôi đến bảo “Thôi, mày thích lấy ai thì lấy. Duyên trời đã se duyên thì chẳng tránh được. Tao già lắm rồi, nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh cháu cho tao. Thà mày lấy nạ dòng còn hơn mày không chịu cưới vợ!”.
Thế là nhờ lì đòn mà tôi đã thuyết phục được bà mẹ cổ hủ. Từ lúc có sự đồng ý của mẹ, Dung mới xuôi xuôi rồi chịu cưới tôi. Hơn 3 năm yêu và theo đuổi, tôi mới có được người phụ nữ của mình.
Mọi người biết chuyện đều bảo tôi hâm, không hiểu tôi thích Dung ở điểm gì. Bản thân tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc nào cũng yêu và sợ mất cô ấy.
Tôi sợ lắm, chẳng dám làm gì mếch lòng vợ. Vợ tôi tài giỏi, tự lập, chẳng cần có đàn ông cô ấy cũng sống tốt. Lỡ đâu có chuyện gì, cô ấy đá tôi không thương tiếc. Dung đã một lần chịu vết thương tình cảm nên nhạy cảm lắm, tôi không muốn để cô ấy buồn và thất vọng lần nữa.
Dung là người vợ đảm, tháo vát, lại biết điều. Nhà tôi chẳng chê được cô ấy điều gì ngoài cái tội “nạ dòng”. Nhưng thôi, kệ các cụ, các cụ lúc nào mà chẳng cổ hủ. Dung cũng chẳng bao giờ giận mẹ tôi vì thế, cô ấy còn bảo tôi “Em sẽ cố gắng hơn nữa để chuộc tội nạ dòng của em” .
Giờ gia đình tôi sắp có thêm một thành viên mới, cũng là 1 bé trai. Tương lai chắc chắn tôi sẽ rất mệt mỏi vì nhà có tận 3 quỷ sứ.
Tôi rất hạnh phúc và không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Đến tận giờ vẫn có nhiều người chọc ngoáy, buôn chuyện về gia đình của tôi. Nhưng ai nói gì kệ họ, chỉ cần chúng tôi sống vui vẻ bên nhau là được.
Vì thế Hoa Quỳnh nở muộn đừng quá buồn. Cuộc đời lắm truân chuyên nhưng người tốt thì luôn có cái kết đẹp bạn ạ, đời có luật nhân quả hết mà. Rồi có 1 ngày biết đâu hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến với mẹ con bạn.
Hãy vững tin và mạnh mẽ lên bạn nhé!
Afamily