Cô tự hỏi bản thân có nên lấy anh ta, một chàng Tây kém tuổi, người luôn nói rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa cô và sẵn sàng làm bất kì điều gì mà cô nói. Lý do duy nhất khiến cô đắn đo không phải vì chênh lệch tuổi tác, mà bởi cô quá giàu và cảm giác bị mình đang bị lừa luôn luẩn quẩn trong đầu khiến cô cảnh giác.
Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại mình của ngày hôm qua, thưở mà cô không xác định được con đường mình cần đi và đích nào mình nên đến. Cô gái đó cứ đứng chơ vơ giữa dòng rồi khi nhận ra, nếu không chèo chống thì bản thân sẽ sớm bị cuốn vào dòng chảy của sự vô tích sự.
Để rồi, cô gái của ngày hôm nay, thành công, quá đỗi thành công, và cô đơn, quá đỗi cô đơn.
Nhưng còn đó, là sự giàu có về vật chất, những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng đầy sự đề phòng, những phi vụ làm ăn vẫn luôn đợi chờ cô ở phía trước. Dù có muốn rũ bỏ tất cả lúc này, thì chúng cũng sẽ đeo bám cô như số mệnh buộc cô phải trở nên như thế. Khi gánh nặng về tuổi tác, tiền bạc không còn làm đôi vai cô trĩu nặng thì sự mệt mỏi lại bắt nguồn từ sự thành công trong mà cô từng mong ước.
Trước, cô chẳng dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp, bởi những lần quan hệ với người đàn ông cô từng yêu khiến cô nhận ra rằng, khi cảm xúc trôi dạt thì tất cả chỉ còn là phù du trôi nổi. Anh chia tay cô khi đã tìm được một người con gái đẹp hơn, và chia tay người con gái đẹp hơn đó để tìm đến người con gái đẹp hơn nữa. Sau khi nhận ra sắc đẹp không thể níu giữ được tình nhân; cái cảm giác được ve vãn, vuốt ve sẽ chẳng là gì so với cảm giác được người ta tôn trọng vì tài giỏi, Cô dành thời gian để lên kế hoạch vứt bỏ quá khứ. Gạt tất thảy bạn bè, gia đình sang một bên, cô sang nước ngoài du học, trở về với hai tấm bằng loại ưu, một gia sản kếch xù và một chàng Tây đô con kém mình gần một giáp.
Cô phớt Tây, Tây cứ theo cô.
Sau, cô lại làm ra nhiều tiền hơn, tuy thiếu thời gian để tiêu nhưng cô lại tự buộc mình phải đẹp lên. Bởi lúc đó, khi cô thấy thành công không giúp cô tìm được người bạn đời ưng ý thì sắc đẹp sẽ là cứu cánh cuối cùng, cô hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi sự thành công bị lu mờ trước vẻ đẹp mặn mà tuổi ba mươi.
Thế rồi, đàn ông liếc nhìn cô nhiều vô kể, dừng lại trong cuộc đời cô cũng không ít, nhưng tất cả đều rồ ga biến mất, chỉ vì sắc đẹp của cô tỉ lệ thuận với sự thông minh. Cô nhận ra, đàn ông ghét những ai thông minh hơn mình. Điều đó càng thể hiện rõ tại đây, khi đàn ông thường nghĩ mình cao hơn phụ nữ đến nửa cái đầu.
Chán nản nhưng cô vẫn muốn có cảm giác được quan tâm, muốn tìm sự bình an trong cuộc sống.
Cô chấp nhận yêu Tây. Tây thoải mái hay vì Tây chẳng mấy nghi ngại việc cô thông minh cô cũng chẳng quan tâm.
Lý do duy nhất là Tây đang sẵn có.
Chàng Tây đắc chí, tường mình đã chiếm được trái tim người đẹp, thế là vội chuyển sang bước cầu hôn. Hầu như ngày nào cũng khủng bố cô bằng những lời cầu hôn, cô ngán ngẩm, vòng vo. Tây lại tự cho mình cái quyền được làm tất cả để chứng tỏ tình yêu với cô, như hàng ngày gửi những lẵng hoa với lời chúc sến súa, những lần đi ăn trong những quán lãng mạn với những bản Jazz buồn ngủ, cô thấy mình tội nghiệp đến buồn cười.
Chẳng yêu, chẳng buồn, chẳng hạnh phúc.
Chẳng thèm chen chúc kiếm tình yêu.
Nhưng cô không dám bỏ Tây, ít nhất là trong lúc này. Bởi anh ta khác với những người đàn ông bình thường, anh ta tôn sùng cô như một bà hoàng, cô thấy mình được chấp nhận và được ra lệnh, thói quen này khó bỏ đến nỗi, cô luôn tỏ rõ quyền uy của mình khi cần thiết.
Nhưng dần dà, cô thật sự chán ngán và thèm một người đàn ông dám tát vào mặt mình chỉ vì vài ba sự ghen tuông vớ vẩn. Để cô còn có cảm giác giận nhưng vẫn yêu.
Cô tìm cách trốn tránh Tây, cố nghi ngờ tình yêu của Tây, cô đổ lỗi cho sự giàu có và thành công của mình. Có lúc, Tây thực sự nghĩ đó là lý do để anh đeo đuổi cô bấy lâu. Một cú lừa thật tài tình! Nhưng Tây bừng tỉnh táo, Tây quyết tâm cưới Tây bằng được, và đến khi mà cô chẳng tìm nổi một người đàn ông tồi tệ để yêu, thì Tây cứ nhoẻn miệng cười như một con đười ươi vừa xổng chuồng.
Cô thương Tây, nhưng cô không yêu Tây.
Cô muốn yêu, nhưng cô không dám yêu.
Rất nhiều người mà cô biết, họ cũng có thói quen né tránh như vậy.
Họ thường đánh giá con người qua cách ăn mặc, cách người ta thể hiện sự cá tính và cách người ta giả bộ ngoan hiền. Họ luôn mặc định, con gái hở hang thì hư hỏng, con gái kín cổng thì đàng hoàng.
Họ thường chiếu ánh mắt vào những cô gái xinh đẹp và hơi mạnh mẽ, lên tiếng giễu cợt rằng “Con này hư hỏng”, “Con kia nhìn thế thôi mà…”.
Họ luôn tự cho mình cái quyền đánh giá con người qua vẻ ngoài, vì điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai. Khi chẳng thể thay đổi một ai ngoài việc từng ngày khiến họ lì yêu đi trông thấy, họ tiếp tục tìm một loại đối tượng mới để ngắm…ngắm xong xuôi, vì không dám LÀM GÌ nên họ cố “đạp đổ”, dù cú đạp đó chỉ là phảy gió, chẳng bao giờ làm người khác ngã… Nhưng nhiều cú đạp, khiến họ bị xa lầy xuống vũng vô cảm mà họ tự đặt ra.
Những người này thường có ánh nhìn tiêu cực với xã hội, thoạt đầu, cô cũng bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của họ, nhưng cô nhận ra chẳng ai có thể làm họ hài lòng thì ngay cả bản thân cô, một lúc nào đó cũng có thể bị chế giễu sau lưng thôi. Những lời nói của họ thường có vẻ là trải đời, là hiểu biết, là chơi bời… nhưng nó phản anh sự cô đơn trong tâm hồn và sự nghèo nàn trong nhận thức, dù bản chất họ rất tốt và con người họ cũng giản dĩ vô cùng.
Họ cố xù lông trước khi bị một cái gì đó, một ai đó gây thương tổn đến họ. Thà xa lánh mọi người để bản thân an toàn hơn là gần gũi để đối mặt với những điều chẳng ai biết trươc, như thể cuộc đời họ là một tấm bia đã ghim lỗ chỗ và chẳng có mũi tên nào có thể tìm được một chỗ trống nào để lao vào.
Tiếc thay, những người này thường có quá khứ bị tổn thương ghê gớm, một bí mật được giấu diếm hoặc một sự thật đau đớn đến tột độ. Chỉ có những kẻ đồng cảnh ngộ như cô mới khiến họ đồng cảm và san sẻ, có thể họ sẽ thay đổi hoặc không, nhưng giống như cô, họ dễ dàng đánh mất những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Một người con gái thành công thường phải đánh đổi một cái gì đó khá lớn, người thì tuổi trẻ, nhan sắc, người thì chuyện chồng con, người thì gia đình và người thì sẵn sàng bỏ ra vốn tự có… Riêng cô, cô bán rẻ quá khứ để mơ về tương lai vui vẻ, bởi cô đâu biết, chẳng có quá khứ nào chịu ngủ yên trong màn đêm buồn bã.
Rồi thì họ cũng sẽ thành công trong một lĩnh vực nào đó, nhưng rồi người quá giỏi thường phải cô đơn trong một thời gian dài, bị chai lì cảm xúc và họ tìm cho mình những lý do để bận rộn. Người bản lĩnh lại thường thấy đàn ông kém cỏi, họ kén chọn và hệ lụy là họ dần già đi, tiền dần nhiều lên và sự khó tính khiến họ hối hận và tìm vội lấy một người để… cho có.
Cũng giống như cô, họ nghĩ rằng, nếu không lấy chồng, dù có thành công thế nào thì giá trị của cô trong mắt mọi người như bị tụt giảm… Tại sao thế nhỉ? Nếu không lấy chồng, cô tự do, cô tha hồ tiêu tiền mình làm ra, thoải mái sắm sửa cho mình cơ mà… Có lẽ, khi một mình trong căn nhà vắng vẻ thì cô mới hiểu, bởi chẳng có vòng tay nào ôm ấp, chở che cho Lim, bởi cô quá mạnh mẽ để tự mình có thể vượt qua, bỏi chẳng có người đàn ông nào có cơ hội chở che…. Lim mới chợt nhận ra, yếu đuối là bản năng của đàn bà.
Đàn ông thường ngã gục trước những người con gái yếu đuối và cần họ bao bọc. Nhưng những cô gái thành công thường có một vỏ bọc vô hình và cứng cáp, nó khiến người đàn ông đang yêu chạy trốn, rời bỏ tình cảm thật sự để tìm đến sự chắc chắn trong cuộc sống, còn người chưa kịp yêu người con gái đó trở nên tự ti và nhanh chóng hạ thấp tiêu chuẩn của mình.
Ít người hiểu rằng, những người con gái thành công ấy, đã phải dũng cảm vứt bỏ đi quá khứ đầy ắp những bí mật, người bị chà đạp, người bị ruồng bỏ, người lại bị số phận trêu ngươi…tất cả đều khiến họ quỵ ngã một thời gian và đến lúc họ quyết định vùng dậy thì cũng là lúc họ chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ mà lúc đó họ cho là không cần thiết. Nhưng đến lúc họ nhận ra những mối quan hệ mà họ đã cắt đứt lại khiến họ day dứt và cắn rứt vô cùng, đó cũng là lúc họ chẳng thể làm điều gì để mình trở nên mềm mại và bớt gai góc đi. Họ quá tự trọng để tìm và nối lại những mối quan hệ đó. Cuối cùng, chỉ còn lại sự cô đơn, điều mà họ tưởng khi thành công họ sẽ chẳng bao giờ gặp phải.
Rồi khi cô đơn, người con cái cực kì thành công chẳng thiết tiêu tiền nữa, họ lại lao vào làm việc và kiếm tiền nhiều hơn thế.
Một cô gái trở nên giàu có, giàu có vì cô đơn hay cô đơn vì giàu có … thì họ đều bất hạnh như nhau … Họ chẳng cần biết sẽ làm gì với đống tiền đó và cứ để số phận trao cho họ một người đàn ông dù tử tế, dù tồi tệ.
Những người hiểu được điều này, thường chẳng phải người họ yêu.
Có lẽ, cô sẽ cưới Tây…
Theo Guu.vn