Tôi năm nay đã 29 tuổi, đã có người yêu nhưng ba má bắt bỏ, nếu không sẽ từ mặt. Đây là lần thứ 3 ba má áp dụng cách này với tôi để ép tôi chia tay “một thằng không ra gì”.
Càng nghĩ càng thấy khổ tâm, buồn bã. Bạn bè tôi đã yên bề gia thất hết, có đứa còn sinh đến 2 con rồi mà tôi vẫn long đong, lận đận, mãi vẫn chưa có được nơi chốn để đi về.
Ba má tôi đều làm kinh doanh, rất thành đạt, giàu có. Má tôi sinh được hai cô con gái, tôi là cả, dưới tôi là cô em gái 24 tuổi. Tôi thấy nhiều gia đình, ba má chỉ cần thấy con vui, hạnh phúc là được còn nhà tôi thì ngược lại, ba má phải vui còn con cái cảm thấy thế nào không quan trọng.
Tôi phải công nhận mình rất sung sướng về vật chất nhưng tinh thần thì bị đầy đọa khổ sở. Ba má tôi giỏi giang nhưng hai đứa con lại rất bình thường, không có gì xuất chúng. Việc học, việc làm của tôi đều do hai người lo từ A đến Z, tôi học dốt nhưng nhờ có ba má nên vẫn có công việc văn phòng ổn định, mức lương tạm chấp nhận được. Về cơ bản, tôi chỉ đi làm cho có việc chứ tiền không phải là vấn đề cần quan tâm.
Không chỉ dốt mà tôi còn có nhan sắc rất kém: vừa béo vừa lùn, khuôn mặt to, trông hơi dữ, không được một nét nhẹ nhàng, thướt tha nào cả. Cũng chính vì điều này mà tôi rất khó kiếm người yêu. Có người yêu thì cũng toàn người rất bình thường nên ba má không đồng ý. Hai người muốn có chàng rể môn đăng hộ đối nhưng kiếm một người như thế khó quá. Người môn đăng hộ đối sẽ thích có người vợ đẹp hơn, giỏi hơn tôi và chuyện tìm một người như thế thì quá đơn giản. Người kém gia đình tôi về kinh tế thì lại mặc cảm không dám tiến tới. Thành ra tôi cứ ế mãi trong khi bạn bè dập dìu yêu đương.
Tôi ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường (Ảnh minh họa)
Mãi đến năm ngoái, tôi mới thực sự biết yêu là gì. Mấy mối tình trước đó chỉ mình tôi có tình cảm còn đối phương khá lạnh nhạt, hay đi nói xấu tôi với bạn bè. Họ nói nhiều về ngoại hình xấu béo khiến tôi rất tự ti. Tôi đã cố yêu để tiến tới hôn nhân nhưng không được, một phần họ tự chủ động chia tay, một phần do ba má tôi làm căng, bắt tôi buông bỏ. Người yêu hiện tại của tôi là một người bạn trai chơi thân trong nhóm.
Tình cảm của chúng tôi đến rất tự nhiên, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy bất ngờ. Chúng tôi yêu nhau trong bí mật hơn 4 tháng rồi mới công khai. Bạn bè chúc phúc còn ba má lập tức bắt chia tay. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi không môn đăng hộ đối. Thêm nữa, người yêu tôi không có việc làm ổn định mà buôn bán kinh doanh, chuyển mặt hàng liên tục. Anh kiếm được tiền nhưng ba má nói không chắc chắn, sau này phá sản thì tôi sẽ chịu khổ trước tiên. Ba má cũng không hài lòng chuyện anh mồ côi cha, chỉ còn má và anh trai.
Những lần trước tôi nghe lời ba má chia tay bởi tình cảm cũng chưa mấy sâu đậm nhưng lần này, tôi thấy anh chính là một nửa của mình nên kiên quyết không nghe lời ba má. Cũng vì chuyện này mà nhà tôi lúc nào cũng trong tình trạng “chiến tranh”. Ba má nói sẽ từ tôi nếu tôi quyết lấy anh. Ba tôi là người rất nghiêm khắc, nói là làm. Anh đã nhiều lần sang nhà chơi nhưng không một lần nào ba má tôi tiếp.
Rồi cả má anh cũng sang chơi cùng, ba má tôi cũng mặc kệ. Hôm đó, tôi và anh khóc xin mà hai người coi như không nghe thấy. Không thể hiểu nổi trái tim họ làm bằng gì, sao cứ khiến tôi khổ sở mãi.
Tết vừa rồi, tôi ăn tết trong nước mắt. Không một ngày nào là ba má không nhắc đến chuyện yêu đương của tôi. Ba nói, tôi rời khỏi nhà chắc chắn sẽ không sống được. “Mày giỏi thì cứ lấy nó nhưng phải trả hết lại mọi thứ cho tao. Công việc mày đang làm tao cũng sẽ tác động để mày thất nghiệp luôn. Không có ba má xem mày sống thế nào. Yêu với chả đương”, ba gắt lớn.
Ba má chỉ muốn tôi có tấm chồng “đình đám” để hai người được đẹp mặt, hãnh diện với người đời. Tôi không cãi lại, chỉ khóc. Tôi ước gì mình sinh ra trong một gia đình bình thường để có thể sống một cách bình thường. Có tiền nhiều cũng đâu để làm gì, sống hạnh phúc mới là điều quan trọng…
Theo Phunuonline.com.vn