Lên mục Tâm sự gặp ngay mấy chị như em mà thấy may quá. Em cũng là gái có chồng nhưng đang dạt nhà, Tết này chưa biết đón tết ở nhà mình hay nhà chồng đây.
Em và mẹ chồng khắc nhau cứ như chó và mèo. Mẹ chồng ở nhà trên là em phải ở nhà dưới, đi đứng làm sao để tránh mặt nhau. Nếu chạm nhau thì kiểu gì cũng có chuyện. Tính em không thích nịnh nọt, em cư xử cũng hơi chán, đôi lúc hâm dở không sửa được. Mà mẹ chồng em thì khắc khe, hung dữ và hay bắt bẻ.
Giữa em và bà ấy có nhiều mâu thuẫn không giải quyết được. Em lại còn chịu bao nhiêu áp lực công việc, nên có phải lúc nào cũng cố mà chịu đựng những lời mắng nhiếc mãi. Em mệt mỏi, không chán chồng nhưng thật sự không muốn thấy mặt bố mẹ chồng nữa.
Cách đây khoảng hai tháng, em xin phép bố mẹ chồng về nhà chơi mấy hôm. Về đến nhà mình, được bố mẹ nuông chiều như thời con gái mà em buồn thêm, chẳng muốn quay lại nhà chồng nữa. Thế là em tìm cớ trốn luôn không về.
Em và mẹ chồng khắc nhau cứ như chó và mèo (Ảnh minh họa)
Chồng sang đón mấy lần nhưng em trơ ra không chịu. Em nói nếu vợ chồng ra ở riêng thì em về, không thì thôi, vẫn là vợ chồng nhưng ai ở nhà nấy. Bố mẹ em trách ông bà thông gia. Chuyện em ở đâu không quan trọng bằng việc em có hạnh phúc hay không. Thế nên bố mẹ em cũng gây áp lực để chồng em ra riêng. Vợ chồng em cũng muốn mua căn hộ chung cư nhưng chưa đủ tiền.
Sống như thế nhưng em lại thấy dễ chịu thoải mái không ngờ. Không còn phải gặp bố mẹ chồng, không cần phải nghe theo lời họ. Hàng ngày đi làm, về nhà vắt chân nằm khoèo đợi cơm mẹ nấu.
Có nhớ chồng thì gọi ra ngoài đi ăn rồi vào nhà nghỉ xxx. Em thấy thế này còn hạnh phúc hơn cả lúc mới cưới nhau. Chỉ yêu chứ không cần phải nghĩa vụ với người thân của nhau khỏe phết, chơi bời xong xuôi ai về nhà nấy. Vừa có chồng lại vừa được tận hưởng cuộc sống độc thân.
Chồng em lúc đầu còn phản đối bắt em quay lại nhà, nhưng sau cũng thuận ý mặc dù không nói ra. Anh hay đi công tác, mỗi lần về chỉ thích được nghỉ ngơi rồi chở nhau đi chơi.
Trước đây vì em xích mích với mẹ chồng nên mỗi khi tức giận em đều trút lên chồng. Anh cũng mệt tai quá rồi. Bản thân anh cũng chán cái tính hay càm ràm của mẹ mình.
Còn mẹ chồng em thì quá ghê gớm rồi. Bà không thèm qua nhà bố mẹ đẻ để đón em về. Bà chỉ gọi điện mắng rồi nhắn thêm vài tin đe dọa. Bà càng làm thế em càng không muốn về.
Bà bảo em quay về mà ly hôn rồi muốn đi đâu thì đi. Em nực cười chẳng buồn đáp lại. Có phải em về nhà vì vợ chồng hết yêu nhau đâu. Chỉ vì em không muốn chung sống với bố mẹ chồng thôi. Đánh chết em cũng không bỏ chồng, bỏ là bỏ bố mẹ chồng ấy.
Nhưng tuần trước sinh nhật mẹ chồng, em có về lại nhà. Em đã chịu khó mang quà về nịnh vì tuy không ở với nhau nữa nhưng dù sao em cũng là con dâu. Nhưng mẹ chồng lại cư xử không ra gì.
Em và chồng vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã nhào ra tát mỗi đứa một cái choáng váng. Bà giựt lấy gói quà trong tay em vứt vào sọt rác. Bà trợn mắt tổng sỉ vả lại còn chửi to đến mức mấy nhà xung quanh phải chạy qua xem có chuyện gì. Em đứng ngây như phỗng, biết ngay về nhà chồng là ngu rồi, tự dưng đang yên đang lành lại chui đầu vào rọ.
Vợ chồng em không nói gì thì bà càng được thể lên lầu ném áo quần và đồ đạc của em xuống. Em toan bỏ đi ngay không chần chừ. Nhưng bố chồng em ngăn lại vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mẹ.
Em dằn gan cùng chồng đi siêu thị mua thức ăn về nấu nướng. Bày đồ ăn ra thì mẹ chồng em nguýt lườm bỏ lên phòng. Hôm ấy sinh nhật mẹ chồng nhưng chỉ có ba người ngồi ăn với nhau.
Bố chồng có khuyên là mẹ chỉ giận thế, em về đây lo Tết nhất hậu một tí là đâu lại vào đấy. Em không thích bố chồng nhưng cũng không ghét, chỉ thật sự ghét mẹ chồng.
Còn 20 ngày nữa là Tết, em cũng chưa biết tính thế nào. Nếu không về nhà chồng thì tội
cho chồng em, mà về thì em không sống nổi với mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Ăn xong em không ở lại mà dọn dẹp rồi về luôn. Lên phòng chào mẹ chồng thì bà còn ném cho một cái gối giữa mặt bảo “Biến đi, đừng về nhà này nữa”. Em nhịn nhiều lắm rồi nên không nói không rằng đi xuống lấy xe phóng về luôn.
Em biết là có cư xử hơi kém nhưng ai ở với mẹ chồng em rồi mới biết bà quá quắt tới mức nào. Phải nói là như mấy bà dì ghẻ trong truyện cổ tích luôn.
Còn 20 ngày nữa là Tết, em cũng chưa biết tính thế nào. Nếu không về nhà chồng thì tội cho chồng em, mà về thì em không sống nổi với mẹ chồng. Rồi không biết năm nay hai nhà thông gia sẽ đi thăm hỏi nhau thế nào, bây giờ thì thù nhau quá rồi. Em bị ăn tát vô duyên thế nên bố mẹ em giận lắm.
Em có nên về nhà chồng lo Tết không các chị? Hay là em chỉ đưa tiền Tết, rồi vẫn ở lì nhà đẻ? Nếu em về lại đó thì mất Tết vì mẹ chồng, mà không về thấy cũng kỳ kỳ. Phải làm sao đây
Theo Pháp Luật Xã Hội