Một mùa cưới nữa lại đến. Bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi. Tính cho tới giờ phút này, ngoại trừ cái Thanh tuần sau cũng lên xe hoa thì chỉ còn nàng là "độc thân vui vẻ". Cuối năm ngoái, khi nàng được 28 cái xuân xanh, nàng và cái Thanh vẫn luôn là một "đôi gái già" đi đâu cũng có nhau. Đấy là người ta nói thế, còn nàng chả bận tâm mấy.
Nhưng từ khi nhận thiệp hồng của chiến hữu thân thiết thì nàng cũng chột dạ. Thế là giờ chỉ còn ta với ta thôi sao? Nghĩ cũng buồn nhỉ. Mẹ nàng được thể lại càng thúc giục. Trừ lúc đi làm được yên thân ra, về nhà chạm mặt mẹ là lại phải nghe bài ca muôn thuở suốt mấy năm nay.
Trước đây, mặc cho ai nói ngả nói nghiêng, lòng nàng vẫn vững như kiềng ba chân. Nhưng tới giờ, nhìn chúng bạn có đôi có lứa, tay trong tay, chồng con đề huề, mỗi mình vẫn đi về lẻ bóng thì nàng cũng thấy chạnh lòng. Những lời mẹ nói, nàng dần dần cho là phải. Ý nghĩ “phải lập gia đình thôi” bắt đầu nhen nhóm trong suy nghĩ của nàng. Năm nay tìm trước, sang năm được tuổi cưới là vừa.
Nghĩ đến đây nàng mới tá hỏa. Chết rồi, lấy chồng thì điều quan trọng là phải có chồng mà lấy. Cái nhân tố quan trọng nhất đó nàng chưa có, đến ngay cả nhân tố tiềm năng cũng không có mống nào. Không phải nàng kém cỏi, không có ai nhòm ngó tới, nàng cũng lắm chàng theo chứ bộ. Khổ nỗi đó là chuyện của vài năm trước. Mấy ảnh ngày xưa cưa nàng giờ đã có nơi có chốn hết rồi, sau khi biết nàng chưa hề có ý nghĩ cho các chàng lồng nhẫn vào tay.
"Giật mình rồi lại thương mình xót xa". Nàng ngồi ủ mưu tìm chồng, mãi không có tia sáng le lói nào. Thôi thì "không thể ngồi chờ sung rụng được, phải tự trèo lên cây mà vặt thôi". Đấy là nguyên văn lời mẹ nàng. Mà vặt thì phải vặt cả chùm xuống, lựa quả nào ngon nhất thì ăn.
Ý nghĩ “phải lập gia đình thôi” bắt đầu nhen nhóm trong suy nghĩ của nàng (Ảnh minh họa).
Chiếu theo tinh thần đó, mẹ nàng vận dụng hết các mối quan hệ thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa để tìm chồng cho nàng. Xét đi xét lại, lọc lên lọc xuống, cuối cùng mẹ nàng chìa ra “hồ sơ” của 3 ứng cử viên, được gọi là ăn-học-đàng-hoàng, công-việc-tử-tế, ngoại hình được, nhân cách khá, tóm lại là hợp với nàng.
Việc sắp lịch mẹ sẽ chịu trách nhiệm với bố mẹ của đối tác, nàng chỉ có việc ăn mặc đẹp và thể hiện tốt mà thôi.
Chàng thứ nhất: Một nhà nghiên cứu lịch sử, đang công tác trong một viện nghiên cứu nhà nước.
Suốt cả cuộc nói chuyện chàng diễn thuyết đủ mọi đề tài từ các nền văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn cho tới cồng chiêng Tây Nguyên, trở về Phù Nam, Chân Lạp, tiến lên quá trình truyền Đạo vào nước ta, vân vân và vân vân.
Cuối cùng, chàng kết luận một câu: "Nói chuyện với em rất vui, lần sau mình nói tiếp nhé!". Vui à, nàng còn chưa được góp câu chuyện nào, chàng cũng chưa hỏi han nàng gì mà. Tuy vậy, nàng vẫn vã mồ hôi hột. Đùa chứ, nàng cũng thích tìm hiểu lịch sử nước nhà, nhưng ngày nào cũng nghe văng vẳng bên tai thì chắc nàng chịu không thấu, chỉ sợ trên giường chàng cũng không tha, có khi đi ngủ còn nói mơ cũng nên.
Chàng thứ hai: Một kiến trúc sư.
Gặp nàng, chàng nở nụ cười thân thiện. Nụ cười của chàng đẹp quá! Nàng cũng nở nụ cười thân thiện đáp lại. “Có khả năng rồi đây”, nàng nghĩ bụng. Chàng cúi đầu chăm chú đọc menu, nàng muốn ngắm chàng kĩ hơn. Hôm nay, chàng mặc một chiếc áo len cổ chữ V dài tay màu đen, bên trong là áo sơ-mi trắng, nhìn đơn giản mà đẹp.
Nhưng than ôi, nàng giật mình khi nhìn thấy cái cổ áo trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Nhìn lên cao thêm chút nữa, mái tóc của chàng hình như hơi ướt, ban đầu nàng tưởng chàng vuốt keo, nhưng nhìn gần hóa ra không phải. Ra là chàng dấp nước cho ướt trước khi ra ngoài đây mà. Nàng không dám nhìn thêm, sợ lại thấy cảnh gàu trên đầu rơi lả tả thì tí về không ăn được cơm mất.
Chàng thứ 3: Một nhân viên ngân hàng.
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trầm tư. Nàng chưa kịp định thần đánh giá đối tượng thì đối tượng đã phủ đầu: "Anh đã có người yêu rồi, vì bố mẹ ngăn cấm, bắt anh đến đây gặp em. Anh hy vọng em thông cảm và nói với bố mẹ anh rằng mình không hợp nhau, để anh có thể thoải mái hơn mà đến với cô ấy".
Nàng sững sờ, giống phim Hàn quá nhỉ! Khổ cho cái số của nàng, nàng đang cần mai mối kiếm chồng, mà lại có người muốn nàng giúp đỡ thành đôi cho họ. Thôi thì làm phúc, biết đâu ông trời thương hại lại thả xuống cho nàng một đức lang quân như ý thì sao?
Ba lần đều tay trắng trở về, mẹ nàng vẫn không nản, tiếp tục tìm mối cho con gái. Nàng thì nói thật, nàng nản lắm rồi.
Chiều nay tan làm, chẳng hiểu sao nàng thấy đông vui nhộn nhịp hơn bình thường. Thì ra, công ty tầng dưới cùng tòa nhà công ty nàng có tổ chức hội nghị. Đang uể oải đếm con số nhảy lên nhảy xuống trong thang máy, điện thoại nàng réo vang. Không biết mẹ gọi gì vào giờ này. Lại là xem mặt, lại còn gấp phải gặp ngay trong tối nay nữa chứ, để anh chàng kia ngày mai còn đi công tác.
Nàng hết chịu nổi, hét vào điện thoại: "Con chán lắm rồi, thà làm gái ế cho xong". Cúp máy, mới tẽn tò vì mọi người đều đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu đếm số. Nàng không hề biết, trong góc thang máy một ánh mắt đặc biệt sáng lấp lánh đặt trên người nàng kèm theo nụ cười duyên thích thú.
Đúng vậy, một quả sung ngon lành đang sắp rụng xuống miệng nàng rồi. Nàng cứ chờ đi!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
TTVN