Trích chéo nhân thân, đặc điểm nhận dạng
Chàng: Cao ráo, đẹp trai, phong độ như diễn viên Bình Minh. Công việc tốt, gia đình gia giáo. Có vẻ lạnh lùng, ít nói. Tựu chung lại là đúng tiêu chuẩn hot men (Hot men vì chàng đã ngót nghét 3 chục, gọi hotboy có phần hơi khiên cưỡng).
Mình: Không cao không thấp, không béo không gầy, không xinh không xấu. Gia đình nề nếp, công việc tốt. Nói chung so về khoản môn đăng hộ đối và công việc thì mình với chàng cũng đôi lứa xứng đôi nhưng còn khoản ngoại hình thì thua đứt đuôi con nòng nọc.
Gặp gỡ
Công ty mình girl đông vô số kể, rất nhiều nàng sắc nước hương trời, nên các man ở các công ty đối tác rất chăm chỉ đi lại, giao lưu. Trong số các anh chàng đó, thấy các cô nàng ấy nhắc nhiều nhất đến người tên K. Suốt ngày: “Anh K. thế này, anh K. thế nọ, anh K. dạo này không thấy sang công ty chơi”. Nghe nhiều cũng thấy ngứa tai nhức óc, tự hỏi chẳng biết anh K. này hot đến cỡ nào. Cũng muốn xem mặt thử nhưng chưa có dịp, vì chàng ở công ty đối tác cơ, mà mình lại mới chuyển đến nên chưa có cơ hội mục sở thị.
Thế rồi cơ hội ấy cũng đến. Mình thì chưa được ngắm hot men nhưng đã phải chịu đựng sự ghen tị đỏ mắt của các cô nàng cùng công ty rồi. Ai bảo mình sẽ là người trực tiếp làm việc với chàng trong dự án này cơ chứ!
Lần đầu tiên gặp chàng, mình thực sự bị choáng ngợp. Chàng quá đẹp trai và phong độ! Lại thêm khoản lạnh lạnh nên càng có sức hút! Không hổ anh hot-man được các chị em hết lời ca tụng.
Trái tim trong lồng ngực mình đập bình bịch như chỉ trực nhảy xổ ra ngoài. Lại còn luống ca luống cuống làm đổ cả tập giấy tờ tung tóe ra sàn. Sức sát thương của trai đẹp quả thực lớn. Thoáng thấy nụ cười giễu cợt lướt qua môi chàng. Có vẻ chàng đã quá quen và khinh thường những tình huống kiểu này. May sao mình không thuộc kiểu sẵn sàng chết vì mỹ nam nên có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu làm việc với chàng một cách bình thường. Lại thoáng thấy 1 tia ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ trong mắt chàng. “Hừ! Anh tưởng anh đẹp thì ngon lắm hả!” - mình “chửi xéo” thầm.
Đêm ấy, trước khi đi ngủ mình có nghĩ tới chàng một chút nhưng sau 1 đêm ngủ no say, sáng ra đi làm lại bình thường như cân đường hộp sữa. Trai đẹp thì sao chứ, có mài ra ăn được đâu!
Mấy cô nàng bộ phận khác ghen tị nổ mắt vì mình mới vào công ty chưa lâu đã có cơ hội
thân cận với hot men đình đám (Ảnh minh họa).
Chính thức “cảm”
Mình và chàng trực tiếp làm việc với nhau nên cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Sau cái lần đầu tiên thất thố vì quả thực chưa bao giờ nhìn tận mắt người đẹp trai như chàng thì không có lần thứ 2 như vậy nữa. Những cuộc gặp chỉ xoay quanh công việc và công việc mà thôi.
Mấy cô nàng bộ phận khác ghen tị nổ mắt vì mình mới vào công ty chưa lâu đã có cơ hội thân cận với hot men đình đám. Lạ thật, sao mình thấy thường thôi nhỉ. Đẹp thì cùng lắm để ngắm cho vui. Càng đẹp càng chảnh, càng ích kỉ và càng lắm tật xấu!
Nhưng buổi sáng chủ nhật đó đã khiến con tim mình đang ngủ yên bỗng thức giấc, còn réo gào ầm ĩ muốn yêu đương. Chả là sáng cuối tuần rảnh rang, mình đang lướt web và facebook thì chàng nhảy vào hỏi thăm. Nói chuyện một thôi một hồi từ công việc tới thời tiết, qua chính trị lại đến khí hậu, môi trường. Gần trưa, chàng chào mình bằng 1 câu: “Anh đi nấu cơm đã nhé! Có gì nói chuyện với em sau!”. Chàng đi rồi mà mình còn ngẩn ngơ bởi câu nói ấy. Mường tượng đến cảnh chàng nấu cơm, quả thực quá sức dễ thương!
Lần khác, cũng khơ khớ thời gian sau đó, đang bàn việc với chàng thì mình hoa mắt chóng mặt, chắc trúng gió rồi cũng nên. Sờ soạng trong túi tìm chai dầu gió mãi không thấy. Tự nhiên thấy chàng chìa ra trước mặt mình 1 chai y hệt. Ngỡ ngàng quá đỗi! Không ngờ chàng cũng có thói quen thủ mấy thứ lặt vặt như vậy giống mình!
Trong khoảng thời gian làm việc chung, thấy chàng vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, mình đã có cảm tình rồi. Giờ thêm mấy chuyện nhỏ mà không nhỏ này, mình đã xác định “đổ” chàng từ đây.
Hành trình cưa cẩm
Mình luôn đã tự nhủ rằng địch này rất mạnh, cơ hội chiến thắng ko nhiều, vì hot men thì lắm em soi, vì chả nhẽ mình thích mà các nàng khác cũng không biết đường thích giống mình sao. Nhưng mình sẽ cố gắng, cho dù không thành công để thành thân thì cũng thành bạn.
Lần gặp bàn công việc kế đó, mình đã chuẩn bị một ngoại hình long lanh, những lời có cánh và thủ vài hành động dễ thương để “diễn”.
Nhưng vừa vào chuyện, mình chưa kịp thể hiện những bài đã ôn làu làu thì có một cô gái không hiểu sao tìm được quán café mình với chàng đang ngồi mà tò tò đưa hộp sushi tự làm tới tặng chàng ăn đỡ đói. Cô nàng xinh xắn, dễ thương và rất dịu dàng. Ấy thế mà chàng nhìn thấy cô ấy như nhìn thấy kẻ thù, mặc dù không nói ra nhưng ánh mắt chàng đầy vẻ chán ghét. Từ chối không được, chàng bất đắc dĩ nhận quà xong liền đuổi cô ấy đi.
Mình nhớ không nhầm thì chàng rất thích ăn sushi. Thái độ của chàng khiến mình phải suy ngẫm rất nhiều và quyết định thay đổi sách lược. Chàng đã quá quen với sự tán tỉnh và săn đón rồi, mình mà cũng như thế thì cũng chỉ là 1 cái tên trong hàng rừng fans của chàng mà thôi. “Mình phải khác, phải phớt lờ chàng, phải thể hiện ưu điểm nổi trội của bản thân… rồi để chàng tự theo đuổi mình…” - hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình.
Phải chăng chàng đã "cảm" ta?
Lại dăm tháng nữa qua đi mà chàng vẫn vững như núi, chả có dấu hiệu gì là "cảm" mình cả. Dự án thì đã xong, cơ hội gặp nhau là vô cùng ít. Mình đã bắt đầu nghĩ đến thôi hy vọng, vì làm việc chung lâu thế, nếu chàng thích thì đã thích rồi…
Hôm ấy có tiệc đám cưới của 1 đồng nghiệp cùng công ty. Mình xúng xính trong bộ váy xẹc xi và duyên dáng đến tham dự. Đi vào tiệc mình liền thấy ngứa ngáy không yên vì có bao nhiêu con mắt chĩa vào mình.
Mình vẫn đang hiên ngang bước đi vững chãi, tự nhiên nghe thấy 1 câu nói: “Mặc đồ mát thế, không lạnh sao em?”. Mình ngóc cổ lên nhìn thì thấy chàng đang đi phía sau. Chưa kịp đáp lại thì chàng đã bước nhanh qua, chắc tại chân dài quá nên đi nhanh ghê.
Lúc ngồi ăn tiệc, chả hiểu loằng ngoằng thế nào chàng lại đến ngồi cùng bàn với mình. Hôm nay hình như mình xinh hơn hẳn mọi ngày thật, vì những anh chàng xung quanh đến chúc rượu và khen mình không tiếc lời. Bỗng, mình thấy ấm áp nơi bờ vai và lưng.
Ngoảnh lại, chiếc vest của chàng đã không cánh mà bay ngự chình ình trên vai mình. Bất ngờ. Rồi vui sướng âm ỉ. Chàng ghen? Phải chăng chàng đã “cảm” mình vì chàng kiêu ngạo lắm, lần đầu tiên mình thấy chàng đối xử với mình nói riêng và phụ nữ nói chung như vậy.
Trong lòng mình từng hồi trống ăn mừng thắng lợi đang đánh rộn rã, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng thản nhiên cười nói như không.
“Hot men của em ơi, quả này đố anh thoát khỏi tay em!”.
Theo Trí Thức Trẻ