Tôi sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Hà Giang. Vừa tốt nghiệp phổ thông thì tôi xuống Hà Nội theo học tại một trường đại học. Thời gian đầu mới xuống nên cũng cô đơn nhiều.
Trong xóm trọ có rất nhiều phòng, mọi người sống với nhau hoà đồng vui vẻ, và tôi đã gặp anh một người trọ phòng kế bên, anh quan tâm chia sẻ với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện vui khiến tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ nơi quê nhà.
Dù mối tình quen qua mạng của tôi chẳng đi đến đâu, nhưng tôi không bao giờ
ân hận vì đã trao thân cho anh…
Rồi tình yêu nảy nở giữa tôi và anh, để có nhiều thời gian bên nhau nên chúng tôi quyết định dọn về sống chung trong một căn phòng, cùng nhau góp gạo thổi cơm chung, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, động viên lẫn nhau vượt qua những khó khăn thiếu thốn về vật chất của đời sinh viên, cùng nhau phấn đấu học tập được tốt hơn. Đợi sau này khi có tấm bằng sẽ xin một công việc để làm và khi đó sẽ làm đám cưới sống bên nhau trọn đời.
Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ, mọi việc đang diễn ra yên ấm, tôi và anh đang có những phút giây ân ái hạnh phúc bên nhau thì tai hoạ ập đến khiến tôi mất anh mãi mãi. Anh ra đi vĩnh viễn trong một vụ tai nạn giao thông trên đường về quê thăm gia đình, để lại mình tôi bơ vơ, cô đơn sống trong sự nhung nhớ, hụt hẫng.
Quá ngán ngẩm, không còn thiết sống trên cõi đời này nữa, tôi lao vào những cuộc gặp gỡ trên mạng thâu đêm suốt sáng, như để giết thời gian, quên đi sự đời. Quên đi tất cả cuộc sống thực tại, sống như một cái xác không hồn lúc nào đầu óc cũng u u, mê mê trên những mối quan hệ trong thế giới ảo.
Và cũng chính từ đây tôi gặp và quen anh, một người con trai quê Bắc Ninh hiền lành, thật thà chất phát. Bằng sự chân thành, sự cảm thông sâu sắc và những câu chuyện bình dị chân thật anh đã cảm phục tôi, kéo tôi về với cuộc sống thực tại.
Tôi dần lấy lại được sự tự tin, yêu cuộc sống, cảm thấy cuộc sống này còn có nhiều điều thú vị đáng phải làm hơn rất nhiều. Để rồi sau những ngày tháng chát chít, trao đổi hình ảnh qua webcam và số điện thoại liên lạc chúng tôi đã yêu nhau.
Anh bắt xe lên chỗ tôi trọ để thăm tôi và chúng tôi đã có những giây phút mặn nồng, những nụ hôn nóng bỏng và cả chuyện ấy nữa. Anh cũng cho tôi địa chỉ nhà anh, và tôi cũng đã tìm đến thăm anh. Bố mẹ anh chân chất, thật thà cũng rất quý và tôn trọng tôi.
Sau một thời gian yêu đương hẹn hò một phần tôi vẫn thấy chưa thể quên được mối tình đầu tiên, kế nữa là khoảng cách địa lý giữa quê tôi và quê anh là rất xa khó có thể đi đến hôn nhân được nên sau vài lần gặp gỡ tôi đã chủ động gọi điện nói lời chia tay. Anh rất buồn và nói sẽ nhớ tôi mãi như một mối tình được chôn chặt trong một góc nhỏ nơi trái tim anh.
Tôi lao vào công việc học tập hiện tại, rồi cũng đến ngày tôi cầm được tấm bằng trên tay, kết quả của bao năm trời cố gắng đền sách có những lúc vui, có những khi buồn nhưng đó là những nút thăng trầm của cuộc đời.
Tôi được nhận vào làm việc tại một cơ quan nhà nước nơi bố tôi đã từng công tác, rồi tôi gặp và cưới chồng tôi bây giờ. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm, sau 2 năm kết hôn chúng tôi đã có một bé gái tròn 1 tuổi.
Mặc dù vậy trong tôi vẫn luôn nhớ về những mối tình trước kia của thời con gái. Đó luôn là những kỷ niệm ngọt ngào mà tôi không thể nào quên. Với tôi luôn cho rằng tình yêu là sự kết tinh của sự cho và nhận, sự dâng hiến giữa hai con người yêu nhau nên việc tôi đã trao thân cho cả hai mối tình của mình trước khi đến với chồng tôi bây giờ nó chỉ thể hiện tình yêu của tôi mà thôi.
Chính vì thế nên chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ân hận về điều đó. Điều quan trọng là kể từ khi đến với chồng tôi bây giờ tôi luôn quan tâm và vun vén cho gia đình mình ngày một hạnh phúc hơn.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Phunutoday