Chuyện là, hôm nay nghe được mấy chị tán gẫu. Có ba chị trong cầu thang máy, muộn giờ công sở mà vẫn cố buôn cho bằng được câu chuyện đang hot. Có một cô (trẻ, tóc xoăn) sắp lấy chồng, bảo là ‘tháng sau em cưới’.
Một chị (già, tóc ngắn) hỏi: “Em có bầu chưa?”. Gái trẻ tóc xoăn nhăn mặt: “Có gì mà có, chị hay nhỉ, đã cưới đâu mà có bầu? Em không như người ta, khi nào cưới mới tính chuyện động phòng, có bầu trước người ta cười cho à?”.
Chị thứ ba (tóc buộc) cười khẩy: “Xí, giờ còn quan niệm cổ hủ và lạc hậu, không có bầu trước thì người ta mới cười cho đấy. Có là may rồi còn nói mạnh. Mai không có con, hoặc là muộn con, có ở đó mà nói mạnh được không?”.
Có vẻ chị này hơi ‘ác khẩu’, ai lại đi rủa người ta không có con, hay hiếm muộn trong khi người ta sắp cưới chứ, nên gái trẻ tóc xoăn im ngay, không nói thêm câu nào nữa. Chắc cũng đang ấm ức trong lòng lắm. Dù gì thì dù, nói như vậy cũng không được tế nhị vì người ta cũng sắp cưới, con cái thì ai chẳng mong.
Chỉ trong vòng vài phút đi thang máy, người ra người vào tấp nập mà mấy chị cứ vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, hồn nhiên như không. Hình như chẳng ai ngại gì thì phải. Chuyện riêng tư mà như ở chốn không người.
Người ta chỉ khuyên phụ nữ không nên dại dột trao thân tùy tiện, vì những
gã đàn ông ấy có thể là gã đểu, chưa xác định gì với mình, họ sẽ
bỏ rơi mình khi ‘no xôi chán chè’. (ảnh minh họa)
Chị gái già tóc ngắn lúc đầu tiếp lời: “Chị ấy, có bầu 3 tháng mới cưới. Em à, em cứ nghĩ chuyện giữ gìn tới đêm tân hôn mới là người con gái trong trắng, mới là ngoan, là phải phép sao? Đàn ông họ đâu có làm vậy, họ đã ngủ với các cô khác từ lâu rồi. Nên em đừng có dại. Vả lại, chuyện đã yêu thì qua lại với nhau, có bầu rồi cưới là chuyện tốt, có ai cấm đoán gì mà phải này nọ. Đúng là bọn trẻ bây giờ hiện đại nhưng mà lại cổ hủ. À, chắc là chỉ có em thế, người ta ngủ với nhau nhan nhản kia kìa. Người như em chắc hiếm…” (cười).
Cầu thang mấy tới nơi, 3 người đi ra ngoài, họ làm cùng công ty. Chưa kịp nghe hết cuộc tranh luận, có vẻ tôi còn ấm ức. Nhưng nghĩ lại, thấy 2 chị già có chút gay gắt kia nói quá đúng. Đàn bà thì khổ, cứ giữ gìn cho đàn ông, còn họ nào có nghĩ được như thế. Họ có qua đêm với bao nhiêu cô mình cũng đâu biết. Chuyện gì thì chuyện chứ làm sao mà lại cho rằng giữ tới tận đêm tân hôn là chuyện tốt, là chuyện đáng khen ngợi. Có ai quy định phải ‘còn’ tới khi đó đâu. Người ta chỉ khuyên phụ nữ không nên dại dột trao thân tùy tiện, vì những gã đàn ông ấy có thể là gã đểu, chưa xác định gì với mình, họ sẽ bỏ rơi mình khi ‘no xôi chán chè’.
Còn đằng này, cưới đến nơi rồi, thiếp mời cũng sắp phát, có ‘đi quá giới hạn’ thì cũng có sao, việc ấy là lẽ thường. Nói chưa gì mới là lạ, chứ nói có rồi thì đúng là chuyện đáng mừng, nhất là có bầu ấy.
Công ty tôi á, các chị hiếm muộn, khó có con cứ là nhan nhản. Người ta đau đầu nhức óc vì chuyện bầu bí, áp lực đủ thứ gia đình, bạn bè và người xung quanh. Nhiều người rất ngại khi nhắc chuyện con cái. Thế nên, chị em cũng đừng bận lòng về chuyện có bầu trước khi cưới. Đó là song hỷ, ai cũng mừng, ai cũng vui.
Tất nhiên, không phê phán những người có ý nghĩ sẽ giữ gìn tới tận đêm tân hôn. Bởi mỗi người một cách sống, một quan điểm. Có thể họ luôn cho rằng, đêm tân hôn mới là đêm trọng đại nhất của cuộc đời và họ muốn dành trọn sự trong trắng cho chồng mình vào đúng đêm quan trọng ấy.
Câu chuyện hôm nay của các chị giúp tôi hiểu ra thêm một điều rằng, hư hỏng hay không, trong trắng hay không thật sự chính là ở cách nghĩ của mỗi người, người khác không thể nào đánh giá và phán xét vì ‘mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’. Chẳng nên tùy tiện đánh giá một con người khi ta chưa thực sự hiểu về họ.
Theo Eva.vn