Thuở yêu đương, tôi và anh đều nghèo. Chúng tôi tốt nghiệp đại học rồi cố trụ lại làm việc ở Hà Nội. Phải thuê phòng trọ 15m2 chật chội nhưng tôi và anh vẫn vun vén giấc mơ hạnh phúc. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đều chỉ có hai bàn tay trắng. Hai bên gia đình cũng khó khăn nên không giúp được nhiều. Nói chung, vợ chồng tôi phải tự thân vận động hết.
Chồng tôi là nhân viên kinh doanh trong công ty bất động sản. Thời buổi đất đai ế ẩm, đồng lương eo hẹp không đủ nuôi thân. Tôi liên tiếp càu nhàu bắt anh đi làm thêm để kiếm tiền. Nghe theo lời vợ, buổi tối anh cũng đi buôn bán hàng điện tử để tăng thu nhập.
Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty mỹ phẩm. Tối đến tôi cũng đi gia sư dạy văn cho mấy em học sinh. Cuộc sống tất bật, hai đứa chỉ gặp nhau lúc 10 giờ tối mỗi ngày. Sáng ra, hai đứa lại lao đi làm hai ngả.
Chồng tôi bảo hai vợ chồng cố gắng làm lụng hai năm để dành chút tiền vừa lấy vốn làm ăn vừa sau này còn sinh con. Nhưng tôi không muốn chuyện con cái làm vướng bận việc kiếm tiền của vợ chồng. Tôi động viên chồng làm việc để gom góp tiền mua căn nhà chung cư.
Nhìn mấy đứa bạn lấy được chồng Hà Nội có nhà sẵn nên sung sướng khiến tôi ghen tị lắm. Tôi nói với anh 5 năm nữa mới sinh con vì hai vợ chồng còn trẻ. Tôi dùng thuốc tránh thai hàng tháng nhưng do bận rộn nên tôi thường xuyên quên uống thuốc. Hậu quả là 4 lần liền tôi đã phải đến phòng khám sản tư nhân để nạo hút thai.
Sau 4 năm cật lực làm ăn, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà chung cư nho nhỏ như tôi mơ ước. Trong nhà, chúng tôi đã sắm đầy đủ tiện nghi. Được như ngày hôm nay cũng là do chồng tôi may mắn "trúng quả" làm môi giới thành công hai lô đất "vàng" cho khách.
Kinh tế đủ đầy, anh giục tôi chuyện sinh con vì bố mẹ hai bên đã mong cháu bế bồng. Tôi đến viện để khám và tư vấn có con theo ý muốn nhưng bác sĩ kết luận tôi bị tắc vòi trứng và rối loạn nội tiết. Đây là trái đắng của việc trước đây tôi đã 4 lần phá thai không an toàn.
Quá sốc và bất ngờ, tôi đã không dám nói chuyện bị vô sinh này với chồng. Tôi biết, anh đang ao ước có con đến chừng nào. Cũng từ đó trở đi, tôi như người bị trầm cảm, sống lặng lẽ.
Cứ thế, tình cảm vợ chồng của chúng tôi bị ảnh hưởng. Tôi và chồng đều không còn mặn nồng ân ái. Giờ chúng tôi đã có kinh tế dư dả. Thậm chí anh còn mua thêm được một lô đất nữa. Nhưng cũng từ đây, tôi thấy anh có vẻ khang khác.
Tôi thuê thám tử theo dõi chồng. Sự thật khiến tôi bàng hoàng: Chồng tôi có bồ ở ngoài. Cô ấy đang mang thai với anh được 3 tháng. Tôi giận sôi người lên và bắt anh phải chấm dứt mối quan hệ bất chính này.
Anh nói rằng cô ấy chỉ là "máy đẻ", còn tôi mới là vợ của anh. Cố nguôi giận, tôi bắt anh phải đưa tất cả tiền mỗi tháng làm ra. Tôi tin, đàn ông chỉ điều khiển được gái bằng tiền. Không có tiền, ả kia chỉ là "máy đẻ" miễn phí không hơn không kém.
7 năm chồng vợ, một ngày gần đây, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh nói tôi có thể giữ 2/3 số tài sản của hai đứa hiện tại (mặc dù, phần lớn của cải trong nhà đều do anh làm ra). Anh chỉ có một điều kiện: Tôi chấp nhận ly hôn nhanh để anh về sống danh chính ngôn thuận với mẹ con cô bồ.
Anh bảo tôi tham tiền, coi tiền trên tất cả. Con người làm ra tiền chứ tiền không tạo nên nhân cách người con người, không tạo nên những đứa con, không tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dù tôi cố gắng hòa giải, anh vẫn dứt bước ra đi.
Ngồi viết những dòng tâm sự này mà nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy. Tôi luôn muốn chôn vùi những bất hạnh của đời mình. Nhưng tôi thấy có nhiều người khác đang bước lại con đường sai lầm phía trước của tôi. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Bạn sẽ ngã rất đau nếu coi thường tất cả để trèo cao. Hạnh phúc gia đình là thứ quý giá mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily