Tình yêu của người con gái thì không nên duyên một lần là thấy đau khổ lắm rồi, tôi lại không may mắn đến 3 lần nên mất hết niềm tin vào tình yêu. Tôi là 1 người con gái nếu nói về ngoại hình cũng khá xinh, nghề nghiệp ổn định, bố làm to nhưng không vì thế mà tôi kiêu ngạo. Tính tôi khá đơn giản nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Khi tôi đậu Đại học, dù nhà có nhà riêng trên Hà Nội nhưng tôi thấy sống 1 mình buồn nên thuê nhà trọ ở chung với bạn cho vui, còn tiền thuê nhà làm sinh hoạt phí. Tôi gặp anh, mối tình đầu của tôi cũng tại xóm trọ đó. Mối tình đầu của tôi đúng là tấm gương nghèo vượt khó, nên tôi yêu anh nhiều lắm.
Sợ anh mặc cảm nên tôi không dám nói nhà tôi giàu. Đến khi ra trường, đi làm được vài tháng, chưa kịp nói với anh về hoàn cảnh thật của gia đình tôi thì tôi đã thấy anh tình tứ chở 1 cô gái trên chiếc xe SH. Xong! Vì hộ khẩu Hà Nội và tiền, tôi mất đi mối tình đầu.
Cưới nhau đến giờ là 4 năm, nhà tôi cũng đủ nếp đủ tẻ, chồng tôi thì cưng tôi như bà hoàng.
Nhưng nỗi khổ của tôi cũng từ đó mà ra (Ảnh minh họa)
Sau gần 2 năm đau khổ, tôi mới dám yêu lại. Yêu nhau được 1 năm, tính đến chuyện cưới xin, tôi đến chơi nhà anh. Mẹ anh là 1 người Hà Nội khó tính, bà ấy chê gò má tôi cao sát chồng, chê xuất thân nhà quê của tôi, rồi lại bảo thầy phán tôi và anh không hợp tuổi. Chưa kịp động viên anh cố gắng đấu tranh, thì anh đã sợ mẹ nói lời chia tay. Thế là xong mối tình thứ 2.
Mối tình thứ 3, mà không biết có được gọi là mối tình không khi nó chưa kịp bắt đầu được 10 phút. Anh là do bác tôi giới thiệu, rồi ép tôi đi gặp mặt cho bằng được. Anh cao to, đẹp trai, có học thức, ga lăng nhưng rất tiếc khi vừa gặp anh là tôi nhận ra anh là bồ của anh bạn cạnh phòng trọ tôi. Anh có vẻ ngại khi gặp tôi, nói gia đình bắt ép quá nên đi xem mặt rồi về từ chối đại. Tôi và anh ngồi uống cà phê như 2 người bạn. Xong mối tình thứ 3.
Chán Hà Nội, chán tình yêu, tôi về quê làm việc cho gần bố mẹ. Rồi, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Chồng tôi khá hiền lành, chịu khó, thương vợ con hết mực nhưng hay tự tin và sến sẩm quá. Thực ra, thì tôi cũng không yêu chồng tôi, 1 phần vì thương anh, 1 phần là vì chịu nhiều mất mát.
Tôi hiểu giá trị của hạnh phúc rất đơn giản, tôi chán tình yêu nhưng tôi cũng cần chồng, cần 1 mái ấm và những đứa con. Làm chung chỗ với anh, tôi thấy anh rất giỏi, nhưng lại quá hiền lành toàn bị cướp công, bị giao toàn công việc khó. Cứ nhìn anh cần mẫn làm việc, tôi thấy thương anh, thấy anh đủ yếu tố mang lại hạnh phúc cho tôi nên tôi lấy anh.
Ngay khi biết nhà tôi giàu, anh nổi cơn tự ái lên, khóc lóc bảo nhà anh nghèo sao xứng với tôi, tính chia tay tôi luôn. Tôi thấy anh tự ái không đúng chỗ nên anh muốn chia tay tôi chia tay luôn. Vậy mà 1 tháng sau, nhìn anh tiều tụy gày gò, rồi đêm nào anh cũng đứng trước cổng nhìn lên cửa phòng tôi thấy thương quá nên tôi cố gắng thuyết phục anh đồng ý.
Đám cưới của tôi diễn ra trong đơn giản, vì anh nói tiền làm đám cưới anh sẽ lo bằng với nhà gái, nên tôi cũng không dám làm to sợ anh không đủ tiền. Mẹ chồng tôi cho tôi 2 chỉ làm tôi cũng nhấp nháy mẹ tôi cũng cho tôi 2 chỉ thôi. Còn của hồi môn thì quy ra tiền chuyển vào tài khoản cho tôi để anh khỏi ngại.
Cưới nhau đến giờ là 4 năm, nhà tôi cũng đủ nếp đủ tẻ, chồng tôi thì cưng tôi như bà hoàng. Nhưng nỗi khổ của tôi cũng từ đó mà ra. Dù lấy chồng không vì tình yêu, nhưng tôi rất biết ơn những hạnh phúc mà chồng mang lại cho tôi. Vì thế, tôi cố gắng đối xử tốt với bên nhà chồng, công việc nội trợ, không dám léng phéng.
Nhưng chồng tôi lại ghen quá đáng. Điện thoại tôi dùng, về nhà là tôi vứt lung tung, thế là chồng tôi suốt ngày kiểm tra, thấy ai nhắn tin mời tôi đi cà phê là căn vặn tôi đủ điều. Còn có số lạ là anh vội gọi lại coi là đàn ông hay đàn bà, đàn ông mà nghe máy là số tôi khổ, còn đàn bà mà nghe máy là số người ấy khổ. Bởi anh sẽ gọi đi gọi lại cả chục lần để coi có đúng là số của người đàn bà không.
Chỉ cần tôi ngồi thần người suy nghĩ gì là anh vội vàng đến hỏi là tôi nhớ ai, đang suy nghĩ gì? Tôi mà giận anh là anh khóc lóc xin lỗi. Mấy lần đầu tôi thấy thương quá nên bỏ qua, nhưng mấy lần sau tôi kệ anh khóc lóc. Thế là 1 ngày, tôi lại nhận được 1 bó hoa hồng đỏ rực rỡ kèm theo 1 bức thiệp xin lỗi thắm thiết. Tôi sợ quá nên làm lành với anh ngay.
Tôi mà giận chồng là lại nhận được 1 bó hoa hồng đỏ rực rỡ kèm theo 1 bức thiệp xin lỗi thắm thiết
(Ảnh minh họa)
Đó là chưa kể suốt ngày anh cứ nói với con là: "Mẹ con mà bỏ bố con mình là bố con mình khổ lắm" làm con bé suốt ngày cứ sợ tôi bỏ rơi con. Mà thà tôi có phải là loại người lăng nhăng thì anh nói còn được. Đằng này ngày nào anh cũng đưa đi đón về. Đi đâu anh cũng kè kè ở bên. Điện thoại, mail, facebook của tôi, tôi cho anh mật khẩu hết, cây ngay đâu sợ chết đứng. Nhưng anh vẫn cứ nghi ngờ khiến tôi cũng mệt mỏi.
Với lại anh thêm cái tật tự ái. Tiền bạc bên ngoại cho anh không thèm lấy 1 xu làm mẹ tôi cứ chuyển khoản cho tôi. Mua gì cho cháu mà đắt tiền nhưng nhìn mặt bố cháu không vui bà ngoại cũng ngại. Tình cảm với bên ngoại cũng vì thế mà xa cách. Thiệt ra ngoài trừ hay ghen và tự ái vặt, chồng tôi không còn tật xấu nào khác. Anh không rượu chè, bài bạc, gái gú, biết phụ vợ, thương con. Nhưng nói thiệt là nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm.
Các chị nào có cách nào trị chồng hay thì bày cho tôi với? Làm sao để chồng tôi bớt được 2 cái tính xấu trên là tốt nhất?
Theo Trí Thức Trẻ