Tôi sinh ra trong gia đình thật sự nghèo khó. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu mình đang sống một cuộc sống thế nào vậy? Cuộc sống như thế này cũng đáng sống sao. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ cũng không hề dám nói ra ngoài lấy 1 lần.
Gia đình tôi sống quanh năm chỉ dựa vào mấy sào ruộng chứ chẳng có cái nghề gì để mà bấu víu cả. Tôi học khá nhưng gia đình quá nghèo nên cũng không có cơ hội được đi học thêm. Tôi có oán than số phận, nhưng không muốn bố mẹ mình biết. Bởi tôi hiểu quá rõ rằng họ sẽ rất đau lòng nếu tôi buồn chán khi được sinh ra trong gia đình như vậy.
Cuộc sống của tôi cứ nhạt nhẽo như vậy trôi qua mà thôi. Đợt đó tôi lên thành phố với mấy trăm ngàn bố mẹ cho để kiếm lấy cái việc mà làm kiếm chút tiền đủ nuôi bản thân và gửi về cho bố mẹ ở quê nữa. Thế rồi tôi quen anh, thật sự thì anh ấy hơn một giáp liền. Trông cũng già hơn tuổi, tóc đã lấm tấm bạc cũng chỉ vì anh phải suy nghĩ nhiều. Chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại không có vợ, ông ta cũng là chủ của tôi luôn.
Tiếp xúc 1 thời gian thì tôi thấy ông ấy cũng không phải người xấu, biết ý ông ấy có thích mình nhưng tôi luôn tìm cớ để từ chối khéo léo. Thế mà ở đời nào có ai hay nổi chữ ngờ. Đợt đó mẹ tôi bị ốm nặng phải vào viện. Bà phải mổ gấp và cần rất nhiều tiền. Chính người đàn ông đó, người chủ đó đã ra tay cứu giúp gia đình tôi, cứu mẹ tôi để bà vẫn còn sống.
Sau khi mẹ tôi khỏe mạnh ra viện, ai cũng nói tôi nên lấy ông ấy coi như trả ơn. Trước giờ tôi chưa từng biết tình yêu là gì. Tôi mới hơn 20 tuổi, còn ông ấy thì đã gần 40 tuổi rồi. Tôi buồn lắm, nhưng với số tiền cả trăm triệu như thế thì có cả đời này tôi làm thuê làm mướn cũng không thể có đủ mà trả được. Vì vậy nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cả việc lấy thân mình ra để đền đáp.
Tôi còn chưa kịp tự nguyện ông ấy đã đề nghị muốn cưới tôi. Tôi cũng biết phận mình làm gì còn có cách nào khác để tránh nữa. Nhưng càng nghĩ lại càng tủi phận. Đám cưới của tôi với người đàn ông đó chẳng khác nào như một cuộc trao đổi và tôi thì đang được bán đi với cái giá là cứu sống mẹ mình.
Thế rồi chỉ sau đó chừng 3 tháng đám cưới được nhanh chóng diễn ra. Chỉ có ai nằm trong cái hoàn cảnh của tôi mới hiểu rõ được ý định của tôi như thế nào. Đám cưới ấy bố mẹ tôi đều lấy làm mừng vì tôi lấy được người chồng giàu có. Họ hàng, làng xóm ở quê thì thấy rằng tôi tốt số khi được gả vào nhà giàu. Bố mẹ tôi cũng được người chồng mới cưới của tôi cho 1 khoản tiền để xây lại căn nhà khang trang hơn và có chút vốn liếng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê.
Tất cả mọi chuyện dường như đã được sắp đặt cả như thế. Tôi cũng vậy. Chấp nhận sống cuộc sống của mình chứ cũng không còn có cách nào khác. Thế rồi, kết thúc đám cưới, đêm tân hôn diễn ra với tôi mới thật sự đáng sợ. Tôi buồn lắm, cứ ngồi trong nhà tắm khóc nức nở ngay khi biết người chồng đó vừa lên phòng tân hôn. Tôi càng nghĩ càng tủi phận, đã chưa từng biết tình yêu là gì, chưa hề có gần gũi với 1 ai mà giờ lại phải lấy chồng già càng khiến tôi ấm ức khóc to hơn. Tôi nhất quyết đóng chốt trong nhà vệ sinh không ra tân hôn. Nhưng rồi thật bất ngờ khi người chồng đó đứng ở cửa phòng nhà vệ sinh gọi vào:
- Em đừng sợ, anh hứa sẽ không làm hại em đâu. Nếu em không muốn anh sẽ ra ngoài phòng khách ngủ. Em ngủ sớm đi, nay đi lại cả ngày như thế chắc mệt rồi.
Người đàn ông đó ra ngoài, tôi khẽ hé cửa và không còn thấy ông ấy nữa. Thật sự lúc đó trong lòng tôi có chút cảm động và cũng thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc khi được chồng mới cưới tôn trọng.
(Ảnh minh họa)
Sau đó 1 tuần, người chồng mới cưới vẫn ngủ ở phòng khách, còn tôi thì ngủ ở trong phòng. Lâu dần tôi cũng thấy cảm động trước tấm lòng của người đàn ông đó. Rồi chúng tôi cũng có đêm tân hôn đáng nhớ sau hơn một tháng kết hôn. Hiện tại đã sống với nhau gần 10 năm, tôi và chồng đã có hai đứa con nhỏ. Nhưng mỗi lần nghĩ lại kỉ niệm ngày cưới không khỏi khiến tôi nghẹn ngào vì câu nói của anh ấy.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)