Sợ - là cảm giác bạn tôi luôn nghĩ đến mỗi khi muốn công khai
Hơn 700 bức ảnh đã được chụp và sưu tầm từ những ảnh cá nhân của các tình nguyện viên và lựa chọn ra 120 tấm đưa vào triển lãm "Khoảnh khắc cuộc đời" được sắp xếp theo chủ đề "Tôi là ai", xác định xu hướng tình dục của mình, chuyện tình yêu, chuyện gia đình của người đồng giới, những hình ảnh, kỷ niệm vui buồn của người đồng tính với áp lực trong cuộc sống. Những bức tranh khắc họa nỗi đau bị bạo hành nhưng cũng thể hiện niềm hy vọng và nỗ lực của họ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả được trưng bày trong triển lãm tại 45 Tràng Tiền - Hà Nội từ ngày 21/11 đến ngày 25/11.
Nam giới có quan hệ tình dục với nam giới (MSM) và người chuyển giới (TG) đang phải đối mặt với các hình thức bạo lực ngày càng gia tăng, cả về thể chất, tinh thần và tình dục. Tình trạng bị bạo lực cũng khiến họ có nguy cơ nhiễm HIV cao hơn.
Những câu chuyện, những chia sẻ của họ về kỷ niệm những khoảnh khắc trong cuộc đời, về tình yêu và nỗi đau khiến không ít người rơi lệ được tập hơn trong cuốn sách "Những chuyện chưa được kể" nhằm cung cấp cho mọi người cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề bạo hành với MSM và TG.
Rất muốn thời gian quay trở lại, thuở ban đầu...
Chuyện của những người đồng tính
"TA bị xâm hại tình dục lần đầu tiên bởi một người đồng tính nam tại một bể bơi khi cậu mới 14 tuổi. Một năm sau khi TA đang có tình yêu đẹp với một chàng trai thì mẹ cậu biết chuyện do bà đọc nhật ký của cậu.
Mẹ TA đã đưa cuốn nhật ký đó đến trường cho cô giáo chủ nhiệm và cô đã đọc cuốn nhật ký đó trước toàn trường với hy vọng sẽ đưa TA trở lại thành “con trai” bình thường. Nhưng đó lại là khởi đầu cho những ngày đen tối sau đó.
TA phải hứng chịu sự ghẻ lạnh, khinh miệt, đánh đập, chửi bới của bố, các bác, sự trêu chọc và xa lánh của bạn học và thầy cô. Cô đơn và đau khổ, TA thường đi lang thang khi đêm về.
Một ngày, cậu đã bị cưỡng hiếp bởi hai kẻ lạ mặt tại công viên và bị nhiễm HIV. Chịu không nổi sự đau khổ triền miên, TA đã tìm đến cái chết bởi 265 viên thuốc ngủ. Cậu không chết nhưng bất tỉnh 81 ngày trong bệnh viện” – TA, 22 tuổi, Hà Nội.
"P có một tình yêu đẹp và lãng mạn với một người con trai và chàng trai đó chưa hề tiết lộ mình là người đồng tính với ai khác. Khi P tham gia vào các lớp đào tạo và các hoạt động cộng đồng dành cho MSM, người đó đã phản ứng gay gắt vì cho là vô bổ và không đồng ý cho P tiếp tục tham gia. Anh ấy lo sợ những người khác sẽ biết chuyện P và anh ấy là người đồng tính. Họ chia tay vì "đồng sàng dị mộng" - P, 23 tuổi, TP.HCM.
"DD đã nghỉ học khi chưa tốt nghiệp cấp III vì em không thể chịu đựng được hơn nữa sự lên án của giáo viên về tình cảm của em với một bạn trai cuối cấp cũng như sự chế giễu của các bạn trong lớp.
Từ sau khi gia đình biết chuyện, em thường bị cha đánh vào đầu bằng chiếc ổ khóa to tướng. Đầu em cứ sưng từng cục lớn đến nỗi mọi người trong gia đình gọi em là “đầu búa” – DD, 19 tuổi, TP.HCM.
“Sau khi gia đình biết chuyện LL là người đồng tính, LL đã bị ba xích chân vào cầu thang, LL nằm đó, không ăn không tắm trong suốt 19 ngày. Chiếc cầu thang ở ngay cạnh nhà vệ sinh nên ba chỉ để đoạn dây xích đủ dài cho cậu vào đó vệ sinh khi có nhu cầu” – LL, 33 tuổi, TP.HCM.
“T trở nên “nổi tiếng” sau một bài báo nói về tình trạng nhiễm HIV và việc bán dâm của mình. Nhà báo đó đã chia sẻ những thông tin trên bài báo không theo cách mà người đó đã hứa. Sau khi bài báo được đăng tải, T phải hứng chịu những trận đòn, những lời mắng chửi, miệt thị và sự xa lánh từ chính những người thân trong gia đình, hàng xóm và họ hàng của mình” – T, 25 tuổi, Hà Nội.
“Hồi học cấp 2, B thầm yêu một người con trai và gửi một bức thư tình cho người đó. Cậu bạn thân biết chuyện và bắt B phải đi ăn trộm các thứ cậu ta thích, nếu không cậu ta sẽ tiết lộ chuyện B thích con trai.
B buộc phải làm theo và vô cùng khổ sở. Rồi B quyết định yêu cầu cậu bạn không được ép buộc B nữa bằng cách tự cứa nhát dao sắc nhọn vào đùi mình dọa tự tử trước mặt cậu bạn” - B, 20 tuổi, Hà Nội.
"NH bị đưa vào viện tâm thần khi bố mẹ cậu phát hiện cậu yêu một người con trai. Họ nghĩ cậu đang mắc một căn bệnh tâm thần nào đó nên cần phải chữa trị. Cậu bị cách ly trong một căn phòng vỏn vẹn chỉ có 7 m2 và bị đối xử như những người bị tâm thần không có khả năng kiểm soát.
Những ngày trong viện là những ngày NH phải ngủ triền miên do tác dụng của thuốc ngủ và chỉ được thức dậy vào những khi ăn. NH chỉ được giải thoát sau 30 ngày khi cậu hứa với bố mẹ là sẽ không yêu con trai nữa và sẽ là một người con như bố mẹ mong đợi".- NH, 20 tuổi, Hà Nội.
"Mẹ về nhà thăm tôi, nghe hàng xóm méc lại rằng: "Con bà dạo này giống con gái quá, không khéo nó thành pê-đê. Rồi bà mất giống đứa con trai út nha". Mẹ tôi không nói gì hết, rồi lặng người đi thẳng một mạch vào nhà và cầm cây gậy trên tay lao vào đánh tôi rất nhiều.
Tôi nhớ lần đó mẹ còn kêu chị lấy nước mắm xát vào những chỗ chảy máu trên tay tôi để cho đau "mà chừa cái tội học thói đua đòi làm con gái". Tôi khóc nhiều lắm và mẹ cũng thế, mẹ than trách bản thân "Biết vậy hồi đó sao không đẻ ra trứng gà trứng vịt đê có tiền mà xài còn hơn là đẻ ra con người như mày, trai không ra trai gái thì chẳng phải gái" - LS, 25 tuổi, TP.HCM.
Bưu Điện Việt Nam