Năm 30 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Sở hữu ngoại hình ưu nhìn và có công việc ổn định nhưng việc tìm cho mình một người chồng lại là một điều khó khăn với cô gái "quá lứa" như tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định học cao học luôn. Hơn nữa, tôi lại là một người sống trầm tính nên gặp khó khăn khi tìm kiếm "một nửa" của mình.
Ở chỗ làm, tôi bị cô lập vì các chị thì hay nói chuyện về chồng con. Còn những người trẻ thì tôi nói chuyện không hợp. Khi về nhà, bố mẹ cũng tạo áp lực khi hối thúc con gái lấy chồng. Mấy lần bố mẹ cũng bắt tôi đi xem mặt nhưng rồi cũng không có kết quả. Bởi tôi thực sự không có cảm xúc với người được mai mối. Mẹ tôi còn tìm cách cắt duyên âm, tìm thầy cúng bái để mong con gái lấy được chồng.
Thật lòng là tôi cũng muốn có một gia đình cho mình nhưng chờ mãi duyên chưa tới. Trước kia thì tôi còn ngầm đặt ra một số chỉ tiêu để chọn chồng sau này. Từ vóc dáng cho tới tính cách và nghề nghiệp đều phải đạt được điểm khá trở lên thì tôi mới duyệt. Nhưng rồi đợi mãi chẳng có ai ứng tuyển nên tôi đành hạ dần các chỉ tiêu đó xuống. Cho tới khi tôi trở nên dễ tính hơn bao giờ hết trong chuyện chồng con, các gạch đầu dòng của tôi gần như bị xóa sạch để mở lối cho tình yêu đến với trái tim tôi.
Mãi cho tới khi tròn 32 tuổi tôi mới bén duyên với anh. Khi ấy anh 37 tuổi, là người đàn ông trầm tính, hiền lành, chu đáo và tình cảm. Anh là trưởng phòng chỗ tôi làm. Anh và vợ đã ly hôn từ lâu. Tôi không hiểu tại sao một người tốt như thế lại bị vợ bỏ cho đến khi thực sự trải qua cuộc sống vợ chồng với anh.
Qua tiếp xúc và sự quan tâm của anh đã khiến trái tim tôi rung động thật sự. Nhiều khi, tôi thầm cảm ơn anh vì đã giúp mình thoát khỏi mác "gái ế". Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Nhiều người mừng cho tôi vì đã lấy được người vừa điển trai lại có công việc ổn định với mức lương khá.
Trải qua cuộc sống vợ chồng với anh khiến tôi sợ hãi vô cùng. Mỗi khi gần vợ, anh như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi. Chẳng cần biết vợ có hứng thú hay không mà đã lao vào như một con thú hoang tìm thấy miếng mồi béo bở. Thậm chí, sau nhiều cuộc ái ân, cơ thể tôi chằng chịt vết thâm tím do người chồng hung bạo “ban tặng”. Có ý kiến thì chồng nói do yêu vợ quá nên mới thế. Nhưng thật sự nếu cách thể hiện tình yêu của anh với vợ cứ mãi như vậy thì thật khiếp sợ.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi dần sợ và hoang mang mỗi khi trời tối vì bị ám ảnh bởi những hình ảnh hung bạo của anh sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại. Anh hoàn toàn biến thành một con người khác mà chỉ tôi mới biết. “Chuyện yêu” với tôi giờ trở thành địa ngục. Tôi biết phải làm sao để thay đổi người chồng hung bạo này đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)