Tôi và chồng yêu nhau được nửa năm thì cưới. Chồng tôi đích thị là con người của văn chương. Anh lãng mạn theo đúng chuẩn soái ca. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã ấn tượng mạnh bởi kiểu tóc của anh. Thay vì cắt tóc ngắn gọn gàng như những người đàn ông khác thì anh lại để tóc dài, uốn phần đuôi rồi cột lên nhìn vừa lãng tử phong trần vừa khác lạ.
Suốt thời gian yêu nhau, anh đã viết cho tôi hàng trăm lá thư tay. Khi mà cuộc sống hiện đại, người ta chuyển mail cho nhau, copy những lá thư tình lãng mạn tràn lan trên mạng xã hội thì anh cặm cụi viết thư tay cho tôi. Tôi cũng trở thành nguồn cảm hứng vô tận để anh sáng tác thơ văn. Ngày đó tôi hạnh phúc lắm nên chẳng ngại ngần gật đầu làm vợ anh.
Mẹ tôi nói tôi lấy anh sẽ khổ. Đàn ông lãng mạn quá dễ khiến người khác xao lòng. Tôi chắc chắn sẽ khổ vì giữ chồng và khổ vì thiếu tiền bạc. Tôi không cho là mẹ nói đúng vì tôi có công việc ổn định nên không sợ túng tiền. Còn chồng ngoại tình tôi cũng không sợ vì những người lãng mạn thường rất chung thủy.
Tôi cũng trở thành nguồn cảm hứng vô tận để anh sáng tác thơ văn. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, chúng tôi có những tháng ngày thật bình yên. Dù vợ chồng tôi phải ở nhà trọ nhưng cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Sáng sớm anh gọi tôi dậy rồi nắm tay tôi đi tản bộ dưới sương sớm. Tối anh đưa tôi ra bờ sông ngắm đèn. Rồi anh đọc thơ, anh hát. Tôi hạnh phúc trong tình yêu của anh.
Cho đến khi tôi sinh con. Hàng trăm thứ tiền đổ dồn lên vai tôi, trong khi đó tôi đã nghỉ sinh nên lương chỉ còn rất ít. Chồng tôi vẫn sáng sớm đi dạo, tối đi cà phê với chiến hữu. Anh tâm sự với tôi rằng tiếng khóc của con làm anh sợ. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì mỗi khi con khóc.
Thế là anh ôm máy tính đi cả đêm tới khi con ngủ mới về nhà. Khuya con khóc, anh nhăn nhó ôm đầu than vãn tôi không biết cách dỗ con. Con được bốn tháng nhưng anh bế con chỉ được vài lần vì sợ con ị, con tè trên người.
Không ngờ chồng tôi lại tìm người khác thay thế vị trí nàng thơ của tôi. (Ảnh minh họa)
Con nhỏ, vợ bận bù đầu mà anh đi làm vẫn chải chuốt thơm lừng. Anh nói ngoại hình đánh giá nhân cách người ta nên anh không thể xuề xòa được. Nhưng anh chẳng bao giờ nhìn tôi đang trong bộ dạng như thế nào.
Một mình tôi chăm con, lo tiền bạc nên nhan sắc xuống dốc không phanh. Tôi định khi nào con lớn hơn một chút sẽ trau chuốt lại ngoại hình. Không ngờ trước khi tôi kịp làm điều đó thì chồng tôi đã tìm được một bóng hồng khác thay thế vị trí của tôi.
Tôi phát hiện ra những lá thư trong cặp của anh. Những lá thư sặc sụa tình cảm anh gửi cho một cô nhân viên quán cà phê anh hay ngồi. Cô gái ấy cũng gửi thư lại cho anh, trong thư cô ta viết cả những câu từ ngọt như mía lùi. Họ ca tụng nhau, nâng nhau lên.
Cầm tập thư trên tay mà tôi chỉ biết khóc. Nhưng tôi cũng không thể để con tôi mới mấy tháng tuổi đã vắng bố được. Tôi phải làm sao với chồng mình đây? Có nên đi đến tận quán cà phê đó để đánh ghen không?
Theo Ttvn.vn