Bao nhiêu ngày nay, tôi sống trong cảnh lo âu, khó xử và buồn bã. Là một người phụ nữ cứng cỏi, tôi chưa bao giờ cho phép mình rơi lệ hay tuyệt vọng. Kể cả khi quyết định làm một bà mẹ đơn thân và không thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng giờ đây, khi đang mang trong mình đứa con thứ hai, và tôi có thể cho con tôi một gia đình có đầy đủ bố và mẹ, tôi lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Anh là nhân viên dưới quyền của tôi, năng lực cũng bình thường nhưng được cái nhanh mồm nhanh miệng, khéo nói chuyện. Tôi biết anh có ý với tôi, và tôi cũng cảm thấy anh khá thú vị. Tuy anh không quá giỏi giang, gia đình cũng không quá có điều kiện nhưng anh lại là người rất tâm lí, rất chững chạc, đàn ông. Anh và tôi qua lại thường xuyên như những người bạn thân thiết. Khi bạn bè tôi thấy tôi thân thiết với người khác giới, họ bảo:
- Bà nghĩ thông rồi sao, tính kiếm bố cho thằng cu Bin rồi hả?
- Ừ. Mới đầu cứ nghĩ là chỉ cần mình yêu thương nó là đủ, cho nó cuộc sống vật chất ổn định là nó có thể sống vui vẻ, thoải mái như bao đứa trẻ khác. Nhưng hoá ra không phải vậy. Trẻ con ấy mà, tuy bé nhưng mà rất tinh tế. Người lớn chúng ta cứ nghĩ chúng chẳng biết gì, nhưng thực ra chúng biết rất nhiều thứ. Nhìn cu Bin hâm mộ những đứa trẻ có bố khác, tôi thấy mình thật có lỗi!
- Ừ. Bà nghĩ được như thế là tốt. Nhưng người đàn ông đó thế nào? Anh ấy nghĩ sao về chuyện cu Bin?
(Ảnh minh họa)
Tôi không trả lời câu hỏi của họ. Anh ấy nghĩ sao về chuyện cu Bin ư? Đó cũng là câu hỏi mà tôi mong muốn tìm được câu trả lời trong suốt thời gian quen biết anh. Do đó, tôi đã làm rất nhiều phép thử với anh. Trước tiên là thăm dò ý tứ của anh về chuyện yêu một người mẹ đơn thân. Anh nói:
- Nếu hai người yêu nhau, thì chẳng điều gì có thể ngăn cản được. Hơn nữa, trong cuộc sống này, hạnh phúc đâu hẳn chỉ đến từ những điều hoàn hảo.
- Ý anh là làm mẹ đơn thân thì không phải là lựa chọn hoàn hảo cho hôn nhân hạnh phúc ư?
- Ý anh là những người con gái dám hi sinh tất cả để lựa chọn làm mẹ đơn thân như em, quá dũng cảm, quá tuyệt vời. Nhưng như anh đã nói, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều hoàn hảo, thế nên em à, hãy để một ai đó chia sẻ cùng em những khó khăn của cuộc sống!
Nghe những lời nói của anh, dù cũng có chút xiêu lòng, nhưng tôi vẫn cần nhiều hơn là những lời nói xuông. Tôi thường cố ý, vô tình để anh và con tôi tiếp xúc với nhau. Trẻ con rất tinh tế, chúng biết ai thích nó, ai không thích nó thật lòng, do đó tôi để con mình thử thách anh. Ban đầu, con trai tôi còn rụt rè, song càng ngày nó càng quý anh. Dịp cuối tuần mà không thấy anh đến chơi là nó nhắc suốt. Hai người họ cũng khá quấn quýt với nhau. Thỉnh thoảng tôi lại thăm dò ý thằng bé:
- Con có muốn chú làm bố con không?
- Con thích chú, nếu con gọi chú là bố, thì chú sẽ ăn cơm cùng con, ngủ cùng con chứ?
- Ừ, chú cũng sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn nữa. Ngày nào con cũng có thể chơi cùng với chú!
- Vâng! Vậy con muốn chú làm bố con!
Có được sự đồng ý của con trai, tôi cũng chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ với anh. Chúng tôi bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức. Thật may mắn là bố mẹ hai bên gia đình đều ủng hộ chuyện tình của chúng tôi. Ban đầu tôi nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ phản đối tôi, hoặc không đồng ý việc tôi sẽ mang con riêng về nhà chồng, nhưng bố mẹ anh lại rất ủng hộ việc tôi nuôi cu Bin. Bố anh nói:
- Bố mẹ hiểu những khó khăn, khó xử của con. Cái con cần không chỉ là hạnh phúc của mình, mà còn là hạnh phúc của con trai con. Bố mẹ đồng ý việc con đưa cháu Bin về đây và bố mẹ cũng hứa rằng, cu Bin cũng sẽ là cháu nội của bố mẹ.
Tôi rất cảm động vì sự thấu hiểu của bố mẹ anh, do đó hoàn toàn yên tâm chuẩn bị tiến vào cuộc hôn nhân với anh. Tôi và anh cũng không phòng ngừa thai nữa, vì anh nói:
- Chúng ta cứ có con trước khi cưới cũng đâu có sao. Song hỉ lâm môn lại càng tốt ấy chứ!
Tôi nghe anh, và cuối cùng cũng có thai. Ngay khi biết tôi có bầu, anh lại càng hăng hái hơn trong việc tổ chức hôn lễ, định đoạt việc cưới xin sớm trước một tháng so với dự tính. Tôi rất vui mừng vì sự hăng hái của anh.
Tôi nhắc chuyện đi xin chuyển trường cho cu Bin vì trường con trai tôi học hiện tại cách khá xa gia đình nhà chồng tôi. Tôi muốn chuyển cho cu Bin về gần, tiện đưa đón sau này. Nhưng nghe tôi nói vậy, anh lại tỏ thái độ khác hẳn:
- Em nên suy nghĩ lại chuyện đưa cu Bin theo. Hiện tại em đang mang thai, lại chuẩn bị đám cưới vất vả, chắc chắn không thể chăm sóc được nó. Sau này sinh con ra, cũng cần nhiều thời gian chăm sóc cho đứa bé mới sinh. Còn công việc của em nữa, cũng đâu phải rảnh rang gì, làm sao mà vừa chăm sóc cho con bé, vừa lo cho cu Bin được.
- Ý anh là sao?
- Ý anh là em tạm thời hãy để cu Bin cho ông bà ngoại chăm nom, còn chúng ta cần tập trung hết sức vào việc chăm sóc con của mình.
- Không được! Cu Bin phải theo em, nó là con em, nó đã không có bố rồi, em không thể để nó lại thiếu cả tình thương của mẹ được! Nó là tất cả của em, em không thể sống thiếu nó!
- Em đừng quên rằng em đang mang thai con của anh, cũng là con của em. Anh không cho phép con mình phải san sẻ tình thương của mẹ với đứa trẻ không cha nào khác! Em chọn đi, một là cho đứa con thứ hai một gia đình đầy đủ và làm đám cưới với anh, hai là đứa bé đó!
Tôi đứng không vững trước lời nói của anh. Đây là người đàn ông tôi dày công lựa chọn ư? Thật không ngờ, những suy nghĩ thật của anh lại phũ phàng như vậy. Tôi biết phải lựa chọn như thế nào đây?
Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)