Từ những đồng bạc lẻ...
Chi xinh xắn, tính tình lại nhanh nhẹn, xởi lởi, khéo léo, dễ thương. Ai tiếp xúc với Chi đều có cảm tình với cô, nhất là các đồng nghiệp khác giới. Mới qua thời gian thử việc mà Chi đã gây "mâu thuẫn nội bộ" cho vài chàng độc thân trong cuộc chiến tranh giành tình cảm của người đẹp.
Hiểu được lợi thế của mình, cô nhanh chóng biến nó thành giá trị vật chất cụ thế. Chi luôn trong tình trạng "Ôi mình hết tiền lẻ trả tiền gửi xe, uống trà đá rồi....". Và đương nhiên luôn có người xung phong trả hộ vì "Mấy đồng bạc lẻ, đáng gì".
Cô cũng thường xuyên nhắn tin nhờ mấy fan nam mua hộ đồ ăn sáng đến công ty vì những lý do không thể dễ thương, nữ tính hơn : “Sáng nay em dậy muộn vì tối qua sang giúp nhà anh trai nấu cỗ. Dọn dẹp xong khuya quá.”; “Sáng nay em phải đưa hộ cháu bác hàng xóm tới trường mẫu giáo lại bị tắc đường”. Hay đơn giản chỉ vì “Hôm nay em mệt quá.” Tất nhiên, chẳng chàng nào nỡ chối từ những lời nhờ vả ngọt ngào đó.
Chi mày ngang liếc dọc với các anh giai công sở cốt để "đào" được
tí tiền cơm từ các anh -(Ảnh minh họa)
Không những thế, bữa trưa của cô hầu như đều được miễn phí. Hết anh Nam bên phòng kỹ thuật mời cơm trưa văn phòng lại đến anh Tuệ phòng bảo hiểm mời mỳ Ý...Thậm chí danh sách "khổ chủ" còn có cả mấy chàng làm việc tầng trên cũng tòa nhà mà cô đã tranh thủ làm quen lúc đợi thang máy.
Những hôm các chàng đều bận cả, Chi thẽ thọt nhờ chị Lan cũng phòng gọi pizza về ăn chung . Thế rồi rồi nhân lúc vui chuyện, cô quên luôn cả việc trả tiền. Có buổi trưa mấy chị em trong phòng rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm. Đến lúc thanh toán cô lại rút điện thoại "em có tí việc bận" rồi tranh thủ đi trước.
Một vài lần thì không sao, chị em cũng dễ dàng thông cảm. Nhưng việc lặp đi lặp lại nhiều lần, mọi người không khỏi khó chịu. Tuy nhiên vì toàn việc nhỏ mọn cũng không ai muốn nói ra sợ mất đoàn kết.
Chỉ có Chi luôn sung sướng nghĩ thầm : "Mình tiết kiệm được khối tiền. Mấy ông muốn tán gái thì phải chịu bỏ chút chi phí chứ. Còn mấy chị toàn chồng đại gia, tiền tiêu không hết, bao em út vài bữa trưa có đáng gì. Mình mới đi làm, lương thấp, phải tranh thủ để dành dụm phòng xa ".
Đến những khoản tiền lớn.
Thấy khoản nhỏ đào mỏ được dễ, Chi chuyển sang đào những khoản to hơn.
Mấy chị em trong phòng Chi toàn chị lớn tuổi, có điều kiện kinh tế nên hay rủ nhau shopping. Chi luôn hào hứng đi theo các chị đến mấy trung tâm thương mại lớn. Cô ngoan ngoãn làm chân xách đồ, khen ngợi tới tấp khi có chị nào mua được đồ mới. Các chị cũng rất hài lòng.
Thỉnh thoảng cô làm bộ bần thần trước một bộ váy ưng ý rồi thỏ thẻ với một chị : “Bộ này em thích lắm. Em muốn mua để mặc ra mắt gia đình bạn trai nhưng mà đắt quá. Chị cho em vay tạm nhé. Đến kỳ lương em sẽ trả chị ngay.” Váy mặc đến mấy lượt rồi, lương thì cũng đã đến tài khoản nhưng lời hứa "trả ngay" đã biến thành "hãy đợi đấy".
Một lần Chi mặc chiếc váy body - con ôm sát khoe đôi chân dài nuột nà. Cô loay hoay mãi mới lên số được con xe Wave cà tàng. Anh Nam đứng đằng sau thương tình :
- Người đẹp mặc váy xinh thế này, ai lại đi xe số. Em phải làm cái xe tay ga đi mới chuẩn dáng.
Được lời như cởi tấm lòng, Chi ngọt ngào :
- Em cũng thích mua Lead cho cốp to, rộng, lại thoải mái mặc váy. Nhưng dành dụm mãi mà vẫn thiếu một chút anh ạ.
Thế là một cơ số tiền trong tài khoản của anh Nam bay vèo sang túi Chi, giúp cô nàng Wave cà tang thành chiếc xe Lead mà nàng thích bao lâu nay. Chi hứa chắc như đinh đóng cột :
- Đến kỳ thưởng cuối năm em sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Tiền anh gửi ngân hàng được bao nhiêu em sẽ tính nguyên lãi suất như thế.
Tiền lãi thì anh Nam cũng chả cần. Ánh mắt nụ cười tươi rói của người đẹp như chỉ dành riêng cho anh cũng khiến anh thấy lãi lắm rồi.
Cứ như thế Chi được trang bị đầy đủ. Từ cái laptop "để phục vụ cho công việc". Đến "em" Iphone 5 trắng muốt "để em thường xuyên up hình lên facebook cho anh xem". Thậm chí đến cả khoản tiền giật nóng " giúp bố mẹ em ở nhà rọi cái mái tôn vừa bị bão lật"...
Nhờ chăm chỉ đào mỏ ở công sở, Chi tiết kiệm được
số tiền kha khá -(Ảnh minh họa)
Rất nhiều khoản tiền từ nho nhỏ đến to to chảy vào tài khoản của cô kèm theo những lý do vô cùng dễ thương và những lời hứa suông ngọt ngào.
Cái hay là ở chỗ mỗi người cô chỉ vay một ít, không quá nhiều để gây bức xúc. Các anh chàng đồng nghiệp đang khao khát tình cảm không tiếc chút vật chất để chinh phục người đẹp. Mà Chi rất cao thủ khi có chàng đưa mấy lần nàng mới dám nhận vì "em ngại quá".
Nhưng mãi rồi chả thấy tình cảm tiến triển. Lại thấy nàng nay ăn trưa với người này, mai cà phê với anh khác. Các chàng cũng dần nản. Đều là người trưởng thành, không khó để họ nhận ra chân tướng thực sự của nàng cáo non. Nhưng vấn đề là họ tự nguyện cho vay nên bây giờ mở lời đòi lại cũng thấy rất ngại nên đành chờ lời hứa "cuối năm sẽ trả ngay" của nàng thành hiện thực.
Còn mấy chị đồng nghiệp sau khi chờ vài kỳ lương tháng đã qua mà tiền chưa thấy đâu thì thật sự đã mất kiên nhẫn. Khi bị các chủ nợ ra mặt đòi, năm lần bẩy lượt trình bày lý do hoãn nợ, Chi hết đường chối đành phải trả nhưng với thái độ rất khó chịu kiểu như : có tí tiền mà cứ lằng nhằng mãi.
Kết cục
Chi cũng thừa thông minh để biết rằng trong thời buổi này không dễ dàng ăn không của ai cái gì. Những khoản tiền đã vay của đồng nghiệp cô cũng phải trả dần theo kiểu nhỏ giọt. Tuy nhiên mỗi lần phải bỏ tiền ra trả nợ, cô vẫn thấy xót ruột như chính mình bị mất tiền nên cố gắng kéo dài thời gian giãn nợ càng lâu càng tốt.
Đồng nghiệp trong văn phòng đều là những người lịch sự. Họ không ép cô quá đáng và tạo điều kiện để cô trả nợ dần. Tuy nhiên, mọi người không ai bảo ai đều không dám thân thiết với cô nữa. Những lý do vay tiền "ngọt ngào, dễ thương" cũng bị bóc mẽ và truyền tụng khắp các phòng ban để mọi người cảnh giác.
Đặc biệt là các anh chàng vốn có cảm tình với cô đều cao chạy xa bay. Chi cay đắng khi nhận ra mình đã có cảm tình thật sự với Nam thì lúc này trong mắt anh cô chỉ là một "nàng thảo mai đào mỏ" không hơn không kém. Tài khoản của Chi hiếm khi hao hụt nhưng tư cách của cô trong mắt đồng nghiệp và bạn bè bị xuống cấp trầm trọng.
Theo Trí Thức Trẻ