Và có đến 99% những người vợ trong trường hợp ấy sẽ đánh ghen cho hả dạ. Còn 1% họ chẳng thể làm gì cả vì nhiều lý do này khác. Tôi bất hạnh và bất lực phải đứng vào số 1% đó vì mối quan hệ tay 3 nghiệt ngã này.
Cứ dăm ba hôm tôi lại được người quen thông báo đã bắt gặp chồng tôi thân mật với người đàn bà nào đó, có khi họ tay trong tay dạo chơi trên phố. Có khi ở một bar nhảy nhót tới sáng, và cũng có khi họ cùng nhau đi ra từ khách sạn… Những ngày đầu mới nghe được thông tin đó, dù tin hay không thì lòng tôi cũng đau nhói, sôi sục như những cục vôi bị ném xuống hố nước. Tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh để theo dõi và cân nhắc phán xét mọi chuyện cho thấu đáo như người khác. Tôi lập tức gọi điện truy xét chồng. Biết tôi đang sôi máu nhưng anh chỉ thản nhiên cười trừ và buông một câu nhẹ tựa lông hồng như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả: “Em nghĩ sao?”
Trước câu trả lời tưng tửng đó của chồng quả thật tôi chẳng biết nói sao, vì tôi không có chứng cớ, và thực tế là anh cũng đâu có tỏ ra hư hỏng hay phụ bạc mẹ con tôi từ khi cưới đến giờ. Lúc đó tôi chỉ còn biết hạ nhiệt, thẫn thờ cúp máy: “Uhm, em xin lỗi, em tin anh”.
Tôi bắt đầu để ý tới giờ giấc đi về của anh. Quả thật nó có sai lệch 15, 30 phút.
Nhưng từng ấy thời gian thì đủ để hẹn hò với ai được chứ nên tôi tạm yên tâm.
(Ảnh minh họa)
Nói là tin thế thôi chứ lòng tôi chưa bao giờ được bình yên. Tôi lúc nào cũng hoang mang lo sợ người đàn bà khác sẽ cướp mất chồng tôi như cái cách tôi đã chiếm đoạt người đàn ông của cô bạn thân vậy. Tôi sợ lắm nên thực hư như thế nào thì tôi cũng phải làm rõ trắng đen thì tôi mới sống yên ổn được.
Tôi bắt đầu để ý tới giờ giấc đi về của anh. Quả thật nó có sai lệch 15, 30 phút. Nhưng từng ấy thời gian thì đủ để hẹn hò với ai được chứ nên tôi tạm yên tâm. Tôi lục xem điện thoại, những cuộc gọi, những con số không lưu tên khác nhau nhiều tới mức tôi chẳng nhớ nổi đuôi của một số nào cả, mà công việc kinh doanh của anh thì một ngày phải tiếp máy đến cả hàng tá người. Tin nhắn cũng trống trơn vì hầu như anh không có thói quen nhắn tin cho người khác, nên cũng hiếm khi có ai đó lại chủ động nhắn tin cho anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm tạm quên đi chuyện lùm xùm ấy.
Tối đó, gần 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về nhà. Một cuộc điện thoại thông báo cũng không có. Tôi gọi cho anh cả chục cuộc nhưng anh không bắt máy, những cuộc cuối cùng thì toàn tín hiệu không liên lạc được. Tôi lo lắng đến phát điên mà nói đúng hơn là máu ghen của tôi nổi nên sôi sục vì chưa bao giờ có sự bất thường nào giống như thế cả.
Không thể chờ thêm được nữa. Tôi giao con cho người giúp việc rồi lao vội xe ra phố kiếm tìm. Từ khi làm vợ anh, chưa bao giờ tôi được sống một ngày yên ổn vì cái ý nghĩ người đàn bà khác sẽ cướp mất chồng mình, nhưng cũng chưa bao giờ nỗi lo sợ ấy lại lớn đến tột cùng như lúc này. Đường phố vắng lặng, tôi lao đi với tốc độ 50km/h. Gió tạt vào mắt cay xè, nhưng nước mắt tôi lăn lã chã vì lo lắng, vì ghen tuông, vì đau khổ chứ không phải vì cái thứ gió trời ấy. Tôi lướt chậm vài vòng quanh hồ mà chẳng có tấm lưng nào là của chồng tôi cả. Tôi tiếp tục tìm kiếm ở những nơi tôi linh cảm sẽ có thể nhìn thấy anh nhưng đến tận 2h sáng mà vẫn chẳng thấy tăm hơi anh đâu. Tôi bất lực dừng xe, gục xuống tay lái khóc nức nở. Giữa lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi vội gạt nước mắt và đinh ninh chồng đang tìm mình về. Nhưng không, đầu dây bên kia đã tắt chỉ sau 1 tiếng chuông. Rồi một tin nhắn từ máy chồng tôi xuất hiện: “Mai về đi, Tú đang ở cạnh tôi rồi, Tú đang ôm tôi. Anh ấy đã ngủ rất ngoan, rất say, rất bình yên như 7 năm trước. Sớm mai tôi sẽ bảo Tú về với mẹ con Mai thôi.”
Một tuần vất vả tìm hiểu, cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Chi đã về nước.
Như vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà qua đêm với chồng tôi
lần trước chính là Chi. (ảnh minh họa)
Tôi chết đứng trước nội dung tin nhắn đó. Chồng tôi đang ngủ ở đâu? Ả đàn bà nào mà lại tường tận tên tôi và cả giấc ngủ của chồng tôi tận 7 năm về trước vậy chứ. Tôi bàng hoàng nhớ tới người yêu cũ của chồng. Chi, cô ấy đã về nước rồi sao? Nếu là Chi thì tôi có mặt mũi nào mà đi tìm chồng và đánh ghen với kẻ ngủ với chồng mình đêm nay được nữa. Vì lẽ ra Tú sẽ là chồng của Chi nếu như tôi không dùng thủ đoạn cướp Tú khi cô ấy đi du học và tin tưởng giao việc cai quản Tú lại cho tôi.
6h sáng chuông cửa reo vang. Anh quay về nhà trong bộ dạng chỉn chu như những lần đi công tác xa nhà trước. Tôi rất muốn mở lời hỏi xem anh đã ngủ với ai đêm qua, người đàn bà ấy có phải là Chi không nhưng tôi chẳng thể cất lời. Còn anh thì vẫn sinh hoạt và nói chuyện với tôi như chẳng có gì xảy ra vậy. Có lẽ anh không hề biết đêm qua người đàn bà ấy đã nhắn tin cho vợ mình. Hoặc anh coi việc ngủ với người lẽ ra đã là vợ anh bây giờ là một chuyện hiển nhiên mà tôi phải chấp nhận.
Tôi ôm nỗi đau hậm hực mà không thể nói ra với ai. Nếu tin nhắn kia là của ả đàn bà khác mà không phải Chi thì tôi cũng có thể làm gì ả ta khi quá khứ của tôi là một kẻ giật người yêu của bạn thân.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải gặp ả đàn bà kia một lần để thương lượng. Vì tôi biết chồng tôi là người đàn ông tử tế đứng đắn. Nếu ngã vào vòng tay người đàn bà khác sẽ phải có một lý do đặc biệt nào đó chứ không phải là sự ham muốn xác thịt tầm thường như những người đàn ông khác. Còn nếu vì tình yêu thì người đàn bà kia hẳn không phải là con người tầm thường về tri thức hay tâm hồn.
Một tuần vất vả tìm hiểu, cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Chi đã về nước. Như vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà qua đêm với chồng tôi lần trước chính là Chi. Tôi tiếp tục bỏ bê công việc chỉ để hàng ngày bám theo chồng theo dõi. Cuối cùng chính mắt tôi cũng đã chứng kiến thấy Chi, cô bạn thân của tôi đang vùi đầu trong ngực chồng tôi ở một quán cà phê. Lòng tôi đắng ngắt, tưởng như có nghìn mũi dao đâm vào trái tim. Nếu chồng tôi ngoại tình với người đàn bà khác tôi còn có thể đánh ghen, dằn mặt cô ta cho hả lòng hả dạ nhưng đằng này lại là bạn thân của mình thì tôi phải làm sao. Tôi chợt nghĩ đến cảm giác của Chi lúc hay tin tôi có thai với Tú, hẳn cô ấy còn đau đớn và uất nghẹn hơn tôi lúc này nhiều. Có lẽ tôi chẳng cần phải nói ra thì cô ấy cũng biết tỏng tôi đã dùng thủ đoạn gì để cướp Tú từ tay cô ấy.
Lúc này tôi thấy đau khổ và nhục nhã vô cùng. Có lẽ đây là quả báo mà ông trời đã không thể bỏ qua được tội lỗi cho tôi. Tôi sẽ phải làm gì khi mà chồng tôi ngày ngày ở bên Chi như một sự bù đắp cho tội lỗi mà tôi là kẻ chủ ý đã gây ra cho cô ấy. Sau này tôi sẽ phải giải thích với con tôi ra sao nếu một ngày chồng tôi sẽ hoàn toàn thuộc về Chi?
Khampha.vn