Sau khi đọc bài Thèm muốn được "yêu" chồng, tôi rất hiểu và thông cảm với người phụ nữ trong bài viết vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn bây giờ.
Tôi cũng bằng tuổi với bạn nhưng tính đến thời điểm này, tôi đã lấy chồng được gần 5 năm rồi. 19 tuổi, tôi bắt đầu yêu anh và đến khi 20 tuổi khi tôi chính thức trở thành vợ của anh. Khi làm đám cưới thì cũng là lúc đứa con trong bụng tôi tròn 3 tháng tuổi.
Từ khi yêu nhau cho đến khi lấy nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chồng mình. Mặc dù trước đây, anh ấy thường nói dối tôi đi uống rượu với bạn nhưng thực sự lại đi cưa cẩm mấy em sinh viên. Khi tôi phát hiện được điều đó, anh lại xin lỗi và cuống quýt thanh minh: “Tại suốt ngày chỉ biết đến cơ quan rồi lại về nhà nên anh chỉ muốn đi đâu cho khuây khỏa thôi. Chứ anh cũng xác định mình đã có gia đình rồi nên chẳng dại gì mà léng phéng với mấy cô ấy”.
Rồi khi con gái chúng tôi được hơn một tháng tuổi thì anh nói rằng: “Cơ quan yêu cầu anh vào Sài Gòn công tác 5 tháng”. Nghĩ đến những vất vả khi phải ở nhà một mình chăm con, tôi không muốn để anh đi. Nhưng nghĩ đến tương lai lâu dài của anh, tôi lại không nỡ để anh mất cơ hội hiếm có này.
Nhưng khi anh vừa đi được hai tuần thì tôi có gặp một cô đồng nghiệp của anh. Cô ấy hỏi tôi: “Anh chị có chuyện gì không mà sao anh T lại chủ động xin vào Nam công tác 5 tháng vậy?”. Tôi đã thực sự bất ngờ khi biết đó là chủ ý của chồng chứ không phải do cơ quan điều đi công tác.
Tôi đã không vội vàng nói với chồng mà nhờ một người bạn cũ của mình trong đó điều tra xem chồng tôi có “vấn đề” gì không? Và tôi đã như ngã quỵ khi cậu bạn thông báo: “Chồng cậu đang cặp kè với một con bé ở đây. Con bé ấy cũng có chồng và một đứa con trai”. Tôi đau đớn gọi cho chồng và bắt anh về… nhưng anh vẫn không chịu về vì “không thể làm trái lệnh sếp”. Nhưng khi tôi hỏi anh về cô gái anh đang cặp kè thì anh thản nhiên đáp: “Nó chỉ là bạn cấp 3 của anh thôi mà. Em nói linh tinh gì vậy?”. Thấy anh nói thế, tôi lại bỏ qua mọi chyện vì nghĩ rằng: "chắc cậu bạn không biết nên hiểu nhầm chồng mình thôi".
Hết 5 tháng “công tác”, anh trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi những tưởng mình đã quên được mọi chuyện… nhưng không, những tin nhắn, những cuộc gọi nửa đêm của chồng và cô ta lại bắt đầu tra tấn tôi. Tôi yêu cầu anh: “Đừng làm những điều khiến vợ con đau lòng nữa. Anh đã có gia đình rồi, cô ấy cũng vậy… dù sao cũng nên bỏ qua những ham muốn tầm thường để chăm sóc cho gia đình. Anh làm thế thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, còn bao nhiêu đau khổ thì mình em hứng chịu hết”. Nhưng dù tôi có khuyên can đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chứng nào tật nấy.
Vì quá no đủ bên ngoài nên anh chẳng cảm giác gì với vợ nữa (Ảnh minh họa)
Đến lúc không chịu đựng được nữa, tôi chủ động viết đơn ly hôn… nhưng khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, cùng với sự động viên của bố mẹ chồng, tôi lại tha thứ cho anh để làm lại từ đầu.
Trong khoảng thời gian đó đến nay, tôi không thể đếm được bao nhiêu lần anh “đi mây về gió” với hết cô gái này đến cô gái khác. Và vừa mới đây, anh đã xin nghỉ phép tận 20 ngày để đi du lịch với một người phụ nữ vừa ly dị chồng.
Khi không chịu đựng được nữa, tôi đã nói thẳng với anh: “Tại sao anh lại vô trách nhiệm với gia đình mình vậy? Vợ thì tất bật với việc cơ quan đến việc nhà, rồi chăm sóc con cái… còn chồng thì suốt ngày chỉ biết đến gái với gú? Tại sao anh lại có thể đối xử với vợ như vậy? Nếu như anh cảm thấy sống với tôi tù túng quá thì chúng ta nên ly dị để giải thoát cho nhau, chứ đừng bắt tôi sống cảnh “vợ hờ” thế này nữa?”. Thấy tôi phản ứng gay gắt, anh ta lại xin lỗi, làm lành và hứa sẽ thay đổi, “không làm khổ vợ con nữa”.
Nhưng bạn ạ! Tôi không chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán nản với ông chồng suốt ngày bồ bịch, mà thực sự tôi cảm thấy rất bức bối, u uất vì không được “thỏa mãn”. Lấy nhau 5 năm nhưng cuộc sống gối chăn hạnh phúc dường như chỉ được một năm đầu, còn sau đó thì thưa dần và đến bây giờ, anh ta đã chính thức “bỏ đói” tôi.
Đã bao đêm nằm cạnh chồng, tôi cũng khao khát được "yêu", khao khát được đụng chạm vào cơ thể của người đàn ông bên cạnh mình… nhưng vì quá no đủ bên ngoài nên anh chẳng còn cảm giác gì với người vợ này nữa. Dù tôi đã bao lần chủ động đòi “yêu” nhưng anh vẫn không hề đoái hoài đến cảm xúc của tôi mà gạt phăng tôi sang một bên như "người dưng" vậy.
25 tuổi, tôi thấy mình vẫn còn son lắm… nhưng cuộc sống của một người phụ nữ, người vợ của tôi chỉ biết đến công việc nhà, chăm sóc con cái. Còn chuyện chăn gối dường như bị “cự tuyệt” hoàn toàn.
Đã là con người, ai ai cũng có ham muốn, ai cũng muốn được sống với bản năng đang hừng hực cháy trong người… nhưng tại sao tôi lại phải kìm hãm sự “sung sướng” của mình mãi như vậy?
Bạn ạ! Chúng ta là phụ nữ… nhưng chúng ta cũng là con người, đáng lẽ ra chúng ta phải được hưởng hạnh phúc chứ? Bạn cũng nghĩ như tôi, đúng không? Tôi đã đọc câu chuyện của bạn, hiểu được nỗi lòng của bạn và thấy sống một cuộc sống như vậy thì có khác gì địa ngục đâu? Vậy tại sao ta phải sống một kiếp sống thừa như vậy?
Tôi đã tỉnh ra sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ly hôn chồng để giải thoát cho bản thân, cũng như tìm cho mình một hạnh phúc thật sự. Còn con gái tôi, tôi sẽ một mình nuôi nó khôn lớn. Hơn nữa, từ khi con chào đời đến giờ, con ốm con đau, có khi nào anh ta ngó ngàng đến nó đâu? Cuộc sống anh ta chỉ biết đến những cuộc mây mưa bên cạnh cô gái khác, chứ đâu có biết đến gia đình là gì? Vì thế, con tôi lớn lên bên một người bố như vậy liệu có tốt không? Hay nó sẽ có cảm giác ghê tởm và ghẻ lạnh với người đàn ông đã sinh ra nó?
Chúng ta chỉ được sống một lần trên cuộc đời này… vì thế, hãy sống một cuộc sống cho thật ý nghĩa và có ích, đừng sống hoài, sống phí, sống cam chịu mãi như vậy, bạn ạ!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
H. Vân (24h)