Anh chị cưới nhau cũng ngót chục năm nay, có với nhau 2 con: một trai một gái, vậy là nếp tẻ đủ cả. Anh chị lại còn đã có nhà 3 tầng, xe 4 bánh, tiền nong dư dả, thật sự tuyệt quá không còn gì đáng phàn nàn nữa.
Vậy mà oái oăm thay, số cô bồ nhí của anh cũng ngang bằng với số năm 2 người làm vợ làm chồng. Số lần chị phải đi đánh ghen thì gấp mấy lần số đó. Ừ thì vì có khi chị đi đánh ghen mấy lần liền vẫn cùng một cô nàng.
Ác một nỗi, đa số các cô bồ nhí của anh lại là ô sin của nhà, có khi là của nhà bạn bè, hay chỉ là cô nàng cắt tóc gội đầu ngoài đầu ngõ. Xem ra “khẩu vị” của anh cũng à uôm, đơn giản quá nhỉ. Mấy cô nàng đó chỉ cần à ơi với anh vài câu, cười phớ lớ với anh hay kể vài câu chuyện hài hước là anh lăn xả vào họ ngay. Thực sự mà nói, các cô nàng đó thô kệch, lam lũ và xấu xí hơn chị rất nhiều.
Bao năm qua nhà anh chị lúc nào cũng như sống trong biển lửa. Chị hờn ghen, oán hận, đay nghiến và chì chiết anh phản bội, bồ bịch khắp nơi, mang tiền đi bao gái. Còn anh thì sao, bỏ ngoài tai và coi như không biết sự đau khổ, quằn quại của chị. Số lượng các cô bồ của anh vẫn tăng lên đều đều mà chị chẳng làm gì được. Chẳng lẽ chị ăn thịt được anh?
Bao phen chị đánh ghen rồi ầm ĩ đòi làm đơn li dị vì chị nghĩ rồi, chị không cần người chồng lang chạ, “ăn” tạp như anh nữa. Nhưng anh không chịu kí. Anh bảo, anh không muốn phá tan gia đình, anh không muốn các con khổ. Nghe đạo đức giả quá nhỉ, đáng khinh bỉ và phỉ nhổ quá nhỉ. Một kẻ ngoại tình lại còn lên mặt nói hay như thế thử hỏi có đáng khinh không?
Ai nghe chuyện của chị cũng dâng đầy sự thương cảm và xót xa cho chị khi phải sống trong cảnh có người chồng giàu có, kiếm ra tiền nhưng chẳng coi vợ ra cái kí lô nào, ngang nhiên đi với hết người phụ nữ đến người phụ nữ khác. Chị khóc lóc xé gan xé ruột, tủi thân cho số kiếp mình bạc bẽo, hồng nhan mà bạc phận.
Nhưng hình như chị đã quên, cái thời anh chưa có bồ, chị đã từng là người như thế nào. Hồi đó, mặc dù chị chẳng có bồ, chị cũng chẳng đi làm, chỉ ở nhà với việc nhà và chăm con mà đến bữa cơm chị cũng chẳng nấu được tử tế cho các con. Anh không làm thì chị thuê người làm. Còn chị, tối ngày bận đi spa, mỹ viện và đi học khiêu vũ để giữ dáng. Vì sao ư, vì giờ chị đã là phu nhân của một đức ông chồng giàu có rồi nên phải cho ra dáng chứ. Chị tự hào về mình lắm, xinh đẹp, sang trọng và quý phái này, việc ca ngợi về bản thân mình là một việc chị làm không bao giờ biết chán.
Chị không ngừng đay nghiến chuyện anh bồ bịch, lăng nhăng nhưng chị quên rằng mình
cũng là một người vợ quái tính đến sợ (Ảnh minh họa).
Và thế đấy, chính vì chị trao toàn quyền việc nhà, bếp núc cho ô sin nên cô bồ đầu tiên trong cuộc đời làm chồng của anh chính là chị ô sin lùn béo nhưng vui tính và xởi lởi đó. Để chị ấy đứng cạnh chị mà xem, quá với một con gà mái đứng cạnh một con công, nhưng trớ trêu thay, anh lại đi ngoại tình với con gà mái mà chẳng màng đến con công. Điều đó khiến chị điên lên, chị căm tức, uất hận và thật không cam tâm. Chị làm ầm ĩ lên, anh xấu mặt, chị hả hê và cô ô sin kia bị đuổi không thương tiếc sau khi bị chị "dần" cho một trận nhừ tử. Sự việc đó là lần đầu tiên nhưng không hề là lần duy nhất, nó chỉ là một phát pháo mở màn cho những sự việc tương tự nối tiếp nhau xảy ra sau này.
Việc anh ngoại tình như khiến cho hạnh phúc gia đình chị nứt ra một vết, nhưng mà thay vì vá víu nó lại thì những ngày tháng sau đó, chị lại càng dẫm đạp mạnh lên cho nó nứt toác, vỡ toạc ra mới thôi. Cứ mỗi khi nhìn thấy mặt anh là một lần chị tru tréo, la hét lên, đay nghiến anh bằng tất cả những lời lẽ kinh khủng chị có thể nghĩ ra.
Không thế sao được, khi mà chỉ cần nghĩ đến cảnh anh với kẻ khác không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, chị đã sôi cả người. Chị còn lôi các con vào, thường xuyên la mắng, đánh 2 con kiểu giận cá chém thớt. Chị còn trù ẻo cho 2 con hư hỏng để anh nhục nhã vì dám ngoại tình. Chị kéo cả 2 họ hàng nội ngoại sang tề tựu đông đủ, đưa anh lên đoạn đầu đài để mọi người luận tội và cho anh không biết giấu mặt vào đâu nữa thì chị mới hả dạ.
Cũng chẳng trách được chị, vì chị là kẻ bị hại mà. Nhưng sự phản ứng của chị trước lỗi của anh đã vô tình đẩy anh ra xa chị hơn. Còn chưa nói đến, trước khi anh phạm lỗi, là chị đã tự mình tách ra khỏi cuộc sống và bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình rồi. Anh im lặng chịu trận mà không thừa nhận tội lỗi của mình, chị thì kiên quyết phán tội anh, chẳng ai chịu nhường ai cả. Để rồi sau đó, anh vẫn có bồ như thường, còn chị vẫn bê trễ gia đình và hằn học với anh tối ngày.
Nhưng đấy, anh thường xuyên có bồ như thế nhưng anh rất yêu 2 con. Chả bao giờ thấy anh nặng lời hay to tiếng nạt nộ 2 đứa câu nào. Trái lại, anh lúc nào cũng thủ thỉ, nhẹ nhàng dạy bảo, còn chuyện quan tâm đến điều kiện ăn ở, học hành của con thì miễn bàn rồi, anh chu đáo lắm, còn hơn một người mẹ. Anh biết nấu ăn khá ngon, cứ rảnh là lại làm các món ăn 2 đứa thích để đãi chúng. Chuyện anh bồ bịch lúc về nhà là tuyệt nhiên không bao giờ lộ dấu hiệu nào trước mặt các con cả. Chính vì thế, các con anh đều quấn bố, có chuyện gì cũng nhỏ to tâm sự với bố.
Trong nhà là vậy, còn ngoài xã hội, anh luôn cư xử tốt với mọi người, ai cũng yêu quý. Thậm chí trong đó còn có đằng nhà vợ nữa mới tài chứ! Đấy, con rể liên tục "cắm sừng" lên đầu con gái mình như thế mà bố mẹ vợ vẫn quý được mới hãi hùng. Ai hỏi thì ông bà bảo: “May nó không bỏ con gái mình ấy chứ! Như thằng khác nó tống ra đường lâu rồi!”.
Chẳng rõ anh chán chị nên mới bồ bịch hay chị chán anh bồ bịch mới quẫn chí mà sinh ra quái tính, ẩm ương không ưa nổi như thế. Nhưng anh chị cứ mãi kiểu “kẻ tám lạng, người nửa cân” thế này thì tất cả sẽ chỉ là một bi kịch không có hồi kết mà thôi!
Trí Thức Trẻ