Chào Phương Anh - Cô gái đang bất cần những anh chàng đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền!
Cách đây 10 năm, khi còn là một cô gái 23 tuổi, tôi cũng đã từng có giấc mơ màu hồng. Đến giờ ngoảnh đầu lại nghĩ: Mọi chuyện thật viển vông. Để tôi nói qua vấn đề cho Phương Anh thấy nhé!
Bạn đang dị ứng với những anh chàng đẹp trai. Bạn quên mất rằng vẻ đẹp của giới nào cũng luôn được hướng tới. Đa phần đàn ông xấu lại dễ ngoại tình hơn. Vì đàn ông đẹp cũng “chảnh” với các cô gái, chứ không dễ xô bồ.
Tất nhiên, chẳng cần đàn ông phải đẹp không tì vết. Nhưng bề ngoài phải ưa nhìn, lịch sự thì mình vẫn hãnh diện để sánh bước cùng. Nhìn thấy đàn ông xấu mất cả cảm tình chứ đừng nói là muốn yêu với nhau.
Thứ hai, Phương Anh có chắc đàn ông xấu, kém cỏi thì sẽ ít tật không? Tôi e phần đông họ bị liệt vào dạng bất tài lắm tật. Đàn ông mà không làm nổi trò trống gì thì chán và kém cỏi cực kỳ.
Bước vào hôn nhân thì dễ, bước ra khó khăn trăm đường
Không biết điều kiện của bạn thế nào, chứ trong thời đại này không lấy ông chồng có kinh tế vững khó sống lắm. Bao người tan cửa nát nhà vì chuyện cơm cà muối mắm hàng ngày đấy thôi.
Điều cuối cùng, giữa đàn ông si tình và vô tình, bạn chọn ai? Tôi không chắc bạn thích kiểu đàn ông thứ hai đâu. Con người sống không có tình cảm thì sẽ chẳng hạnh phúc được. Do đó, tôi thấy quan điểm của Phương Anh là quan điểm của một cô gái chưa trải đời nên vội kết luận vậy. Đàn ông tuyệt vời nhiều mà chán chẳng buồn nói cũng nhiều vô kể.
Các cụ ta nói đúng lắm “Sai một ly đi một dặm”. Bước lên xe hoa với người chồng thừa thãi các khuyết điểm làphụ nữ tự chôn chân vào khoảng tối hôn nhân. Nói chung, bước vào hôn nhân thì dễ, bước ra khó khăn trăm đường bạn ạ.
Suốt 10 năm là người phụ nữ của gia đình đã cho tôi ít ngọt ngào mà nhiều cay đắng. Tôi cũng chẳng biết trách ai bởi đó là con đường do tôi tự chọn. Nhưng kể ra đây để bạn thấy, hôn nhân là một con đường đầy bụi gai và ít hoa thơm, mật ngọt lắm.
Ngày ấy mới 23 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định. Lúc ấy cũng do tức nước bố mẹ cứ giục hoài. Và không bằng lòng với đám bạn đổi đời sau khi làm vợ, tôi quyết định lấy chồng.
Chồng tôi có bề ngoài tầm thường, nhưng khá dẻo mép. Có lẽ vì vậy mà anh chẳng tốn chút tình phí nào mà vẫn cưa đổ tôi chóng vánh.
Tôi nghĩ yêu phải hết mình, chỉ cần tình yêu có thể đảm bảo hạnh phúc. Còn các thứ khác đánh giá đàn ông chỉ là phù phiếm. Chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Tôi quên mất, tình yêu của đàn ông đa nghĩa hơn đàn bà.
Cưới về không lâu, tôi chán chường khi phát hiện ra chồng tôi có soi đèn cũng chẳng ra điểm tài mà gạn bớt vẫn thấy hàng đống tật. Nào là rượu bia, lô đề và cả gái gú.
Tôi nói hoài, mỏi miệng mà anh vẫn “chứng nào tật ấy”. Sau khi lên chức bố, anh dọa tôi: “Nghĩ tới con thì hãy câm mồm lại, không thì liệu đường mà làm mẹ đơn thân đi”. Thế có ức không chứ.
Con tôi có bố chỉ trên danh nghĩa. Chứ thực tình anh có góp tiền nuôi con đâu. Đến cái thân anh cũng chẳng lo nổi. Mang tiếng đi làm lương gần chục triệu, vậy mà anh thường xuyên phải xin thêm tiền vợ để chi tiêu.
Anh cũng chẳng dạy bảo con được điều gì. Thậm chí, cái tật nói tục của anh khiến con tôi còn học theo nhanh chóng. Tôi phải đau đầu để uốn nắn lại cách cư xử đúng mực cho con.
10 năm là người phụ nữ của gia đình với tôi hôn nhân là một con đường đầy bụi gai
và ít hoa thơm, mật ngọt lắm.
Tôi chán người chồng này lắm rồi. Kể ra thêm tủi thân. Ngày phụ nữ Việt Nam vừa rồi, chồng tôi không tặng vợ một cái gì. Anh còn ném vào mặt vợ: “Cô có là phụ nữ tiêu biểu đâu mà cần ngày kỷ niệm đặc biệt”.
Nếu được chọn lựa lại, tôi sẽ không chọn người đàn ông đang mang danh chồng tôi làm chồng. Tôi cần người chồng, người đàn ông biết yêu thương và san sẻ mọi chuyện với vợ chứ không phải lấy chồng rồi tôi lại chui vào một bụi gai mới không lối thoát.
Cuộc đời tôi coi như không còn gì tốt đẹp nữa rồi. Tất cả, tôi chỉ trông chờ vào con tôi lớn khôn để dạy bảo nó là một người đàn ông khác với cha nó.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những chị em đã và đang sắp bước vào hôn nhân rằng, trước khi lấy chồng, chị em hãy biết nhìn nhận đàn ông từ nhiều góc cạnh nhé. Đừng đánh giá họ cao quá cũng đừng xuề xòa, kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân đấy.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily