Thùy kiêu hãnh, tự tin để tự hào với bạn bè về một cuộc hôn nhân hạnh phúc đang chờ sẵn ở phía trước. Vì trong mắt cô, Hoàng là một người đàn ông ga lăng, lãng mạn và rất dễ cảm thông với người khác, bởi lẽ anh là một nhạc sĩ không “tài ba lỗi lạc”, không nổi như cồn hay ồn ào như sóng biển, nhưng cũng đã có vài tác phẩm để đời. Đã bao đêm họ cùng nhau lang thang dưới mưa giăng và ánh đèn rực rỡ khắp phố phường cùng những ly cà phê sóng sánh để tìm cảm hứng. Anh với cô tay trong tay, vai kề vai sánh bước trên con đường đầy liễu rủ thướt tha. Với Hoàng, Thùy là ngọn nguồn cảm hứng sáng tác, là cội nguồn yêu thương trong từng nốt nhạc, cung bậc cảm xúc của anh.
Những tháng đầu sau đám cưới, Thùy vẫn ngẩng đầu hiên ngang tự hào về hôn nhân của mình đẹp chẳng kém trong các bộ phim Hàn. Thùy là người vợ đảm đang, còn Hoàng là người đàn ông chăm chỉ. Mọi chuyện bắt đầu “xấu đi”, cái cuộc sống lãng mạn toàn màu hồng đang dần phai nhạt kể từ khi bé Nhím chào đời. Con bé bị coi là cái “đập chặn” nặng ngàn tấn mà cuộc đời ném xuống giữa dòng cảm xúc đang tuôn trào của Hoàng. Một mặt, anh cũng muốn có một đứa con cho sợi dây tình cảm vợ chồng thêm bền chặt, nhưng mặt khác anh lại thích cuộc sống hôn nhân tự do chỉ có hai vợ chồng sống giữa tình yêu, không phải lo lắng gì về chuyện “cơm áo gạo tiền” và những lo toan vụn vặt của đời thường.
Thùy của anh bây giờ không còn “thắt đáy lưng ong” như ngày nào, mà thay vào đó là một thân hình 'phì nhiêu, màu mỡ'. Hình tượng nàng thơ của Hoàng đang có nguy cơ biến mất trong sáng tác của anh, thậm chí còn gây sự phản cảm làm “cụt” mất nguồn cảm hứng mỗi khi gần gũi vợ. Mỗi lần nhìn thấy Thùy là mỗi lần sự lãng mạn của anh rơi rụng dần bởi những hóa đơn tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước, tiền ga, tiền mua sữa, mua bỉm, mua quần áo... rồi bao đêm yên tĩnh cùng những đứa con tinh thần đang thai nghén bị phá vỡ bởi tiếng la quấy, khóc hờn của con và tiếng ca cẩm, nhì nhèo của vợ. Giờ đây những sáng tác của anh bắt đầu lu nhạt bởi trong đó không đơn thuần chỉ là nguồn cảm xúc đáng trân trọng nữa, mà nó đã mang màu của “tăng gia sản xuất” kiếm tiền mua sữa cho con và trang trải cuộc sống. Anh phải viết theo “đơn đặt hàng” của người ta, mà chẳng có cảm xúc gì.
Còn trong mắt Thùy, hôn nhân không như là mơ, nhưng chẳng thể ngờ nó lại khác trong mơ nhiều đến vậy. Khi yêu nhau, đúng là một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Những lời hứa hẹn, ân cần, những cử chỉ quan tâm ngọt ngào đi hết vào trong tình yêu. Vậy mà khi trở thành hôn nhân, những bản tình ca lãng mạn thuở nào giờ chẳng mài ra mà ăn được. Những nốt nhạc vang lên mỗi khi chồng sáng tác càng khiến cô thấy chán nản. Tối nào mà Hoàng cắm đầu vào máy tính thì y như rằng, cô phải tự mình lo chuyện ngủ nghỉ, nằm mãi rồi cũng ngủ mất thôi. Chồng ngủ lúc nào không biết, không hay, sáng dậy thì đã mò đi “tìm cảm hứng sáng tác” rồi, cũng không hiểu vì sao đi sớm thế. Có ngày thì lại ngủ nướng, gọi mãi không thấy dậy. Từ khi có con, Hoàng cũng không cưng nựng con như những người đàn ông lần đầu được làm cha khác, chỉ đi vào ngó, thấy bà ngoại ở đó thì lại ra ngay, không đòi bế con. Cô nhiều lúc bực mình, khó chịu trong lòng. Lúc con khóc làm phiền Hoàng, anh lại càu nhàu, khó chịu, tỏ ra rất tức giận vì con làm anh cụt hứng sáng tác.
Những cuộc to tiếng, xung đột diễn ra ngày một dày hơn cũng đồng nghĩa với việc những bản nhạc nháp dở bị vo tròn ném thùng rác ngày một nhiều, và một sự đổ vỡ nay mai là điều khó tránh.
Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)