Tôi và chồng quen nhau chưa đầy 5 tháng thì cưới. Lúc ấy, đã có nhiều người bảo tôi không nên nóng vội vì chuyện chồng con không thể úi xùi được. Nhưng khổ nỗi lúc ấy tôi không nghe vì thấy chồng mình cũng ổn, hơn nữa tuổi tác cả 2 bên đều lớn cả rồi, nếu không cưới thì không biết tôi còn có thể lấy chồng nữa không hay lại trở thành quả bom nặng kí trong nhà.
Đến bây giờ, sau khi chung sống được hơn 2 năm, tôi mới thấy hối hận vì ngày xưa không tìm hiểu kỹ. Chồng tôi là người rất hay nghe lời mẹ, bênh mẹ. Chính vì điều này mà nhiều lần gia đình tôi cơm không lành, canh không ngọt.
Là phụ nữ, tôi cũng luôn muốn duy trì gia đình hạnh phúc. Bản thân tôi vẫn biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trước giờ vốn căng thẳng. Thế nhưng đến mức cãi vã suốt ngày rồi không muốn ngồi ăn cơm chung như nhà tôi thì đúng là đau đầu.
Bản thân tôi luôn bị chồng nói rằng, tuy đã 28, 29 tuổi nhưng nấu ăn vẫn khá vụng về, nhiều hôm nấu mặn chát, hôm thì nhạt thếch như nước luộc ốc. Khi bị mẹ chồng góp ý, thật sự tôi không khó chịu lắm. Nhưng mẹ chồng tôi cũng chán lắm. Là người lớn mà bà không góp ý thẳng cho tôi. Bà cứ nói đổng hoặc nói qua chồng tôi khiến tôi dù ngoan ngoãn, chẳng muốn để bụng cũng phải cau mặt lại vì khó chịu.
Nhiều lần chồng tôi bảo lại, thú thực tôi khó chịu nên gào mồm lên cãi: “Mẹ anh cứ đứng bên cạnh đay nghiến thì ai mà nấu được? Em có muốn cho ngon lành, tử tế cũng không xong với mẹ anh".
- Cớ sao cô lại làm thế, cô không có lưỡi nếm à?…
- Là anh thì anh có khó chịu không?
Mỗi lần vợ chồng đôi co thì lão toàn bảo tôi là vợ mà láo. Chồng tôi cứ nói:
- Mẹ tôi đứng cạnh chỉ bảo thế thì có gì sai? Cô ấy vụng về, phải nhà chồng khác đã lót lá chuối đuổi về từ lâu. Đằng này mẹ tôi quá hiền khi chỉ bảo cho như vậy. Bà có nóng tính lên, nói vài câu hơi khó nghe thì cũng chẳng làm sao cả.
Rồi anh còn bảo: "Là phận con cháu, đáng nhẽ ra cô phải biết bao dung bà mới đúng, đằng này lại hẹp hòi, để bụng".
(Ảnh minh họa)
Lúc vợ chồng tôi đón con đầu lòng, mẹ chồng tôi cũng rất nhiệt tình trong việc chăm sóc cháu. Nhưng cách chăm cháu của bà theo kiểu cổ. Ví như con tôi bị ít rôm sảy ở lưng, mẹ tôi sốt sắng đi mua lá về tắm cho cháu.
Tôi phải gào ầm nhà lên, bảo bà làm thế là hại cháu, rồi thì bẩn với chẳng nhiễm khuẩn. Trong khi chồng tôi bảo, anh vẫn thấy đầy người vẫn tắm cho con chẳng sao. Rằng hành động của tôi khiến bà buồn tủi.
Hôm qua, mẹ chồng tôi đi nói xấu con dâu với hàng xóm. Tôi vô tình biết được. Vì thế tôi cũng về nhà bảo với chồng: “Mẹ anh quá đáng lắm. Mẹ anh đi rêu rao hết làng trên xóm dưới để mỗi lần em về nhà, họ chỉ trỏ nói em không ra gì. Em đi làm đã mệt rồi, giờ còn phải đối phó với điều tiếng mẹ anh bêu riếu.”
Vừa nghe tôi nói xong, chồng tôi đã phát điên. Anh ấy vung tay tát tôi một cái ngã dúi vào tường rồi quát: “Cô hẹp hòi vừa thôi. Người già nói vài câu có làm sao mà cô cứ để bụng như thế?”.
“Thế đổi ngược lại, tôi đi nói xấu mẹ anh rồi bảo cả nhà anh đừng chấp vặt mồm con trẻ thì có được không? Mẹ anh lớn tuổi rồi mà cư xử như thế à?”, tôi cãi lại.
- Sao cô có thể so sánh vô lý như vậy chứ.
Từ hôm qua đến bây giờ, vợ chồng tôi không nói gì với nhau. Tôi thì cứ im lìm, còn chồng tôi thì mặc kệ. Tôi có đang làm điều gì sai không mà chồng tôi cứ bảo tôi là con dâu thì cần biết bổn phận, biết cách cư xử cho đúng mực.
Có lẽ cái sai duy nhất của tôi là ngày xưa đã quá vội vàng, cưới anh ấy về làm chồng mà không tìm hiểu cho kỹ.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)