17 tuổi, cái tuổi chưa đủ để đi bầu cử nhưng nó cũng đủ để yêu anh. Và từ “yêu” không biết có quá xa xỉ đối với tình cảm của anh đối với em không nhỉ?
Từng ngày xa anh sau khi đọc được bức thư mùi mẫn anh gửi cho người con gái trong lòng anh trên 24h thì thời gian có dài hơn đôi chút. Cuộc sống của em vẫn tốt và ba mẹ đều thương yêu em hơn mỗi ngày, bằng chứng là không cho em đi đâu quá 9h30 tối.
Sau khi thi xong hình như em nhớ đến anh nhiều hơn mỗi ngày. Em tự hỏi nếu mình gặp lại nhau thì liệu em có nên tha thứ cho anh? Câu hỏi ấy dằn vặt em mỗi ngày… Rồi cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa vì em nghĩ là em sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Em nghĩ mình vẫn là trẻ con. Vâng trẻ con thật vì tận mấy tháng nữa em mới tròn 18 tuổi. Ở tuổi này đáng nhẽ em nên thoải mái rong chơi và vô tư lự mới phải, nhưng như thế có phải em hồn nhiên quá không khi em đã bị phản bội. Mà tình tiết ấy em chỉ mới thấy trong các bộ phim tâm lý tình cảm của Việt Nam và thế giới, không ngờ nó bước ra đời thực và luồn lách vào cuộc sống của em sớm quá. Em thấy khó mà chấp nhận được. Em đã khóc như một con điên, vừa khóc vừa tự nhủ khóc cho bõ ghét mấy năm rồi làm mít sấy khô. Khi khóc xong em tập cho mình một tinh thần thép. Không hiểu người ta gọi đấy là hội chứng sau khi bị “đá” rất đau hay là mạnh mẽ sau một cuộc tình nhỉ? Nhưng đại loại là em đã rất vô tâm và dưng dửng với thế giới.
Rồi cũng đến lúc em thấy bản thân mình chẳng phải đớn đau thêm nhiều nữa
(Ảnh minh họa)
Hàng ngày em đọc nhiều sách nhưng tuyệt đối là không đụng vào mấy bức thư tình sướt mướt sến sến và vô vị, rồi em tự hình dung ra cả thế giới sau này. Em bắt đầu thấy lũ đàn ông con trai nào cũng đểu như nhau và chóng thay lòng đổi dạ. Rồi em tự cho mình cái đặc quyền ở nhà giữ đất cho ba mẹ một cách kiên định và bền bỉ khi anh chưa từng đến.
Nhưng nói như thế không hẳn là em đã dứt hình bóng anh ra khỏi cuộc sống của em. Mỗi khi đêm đến em mới thấy lòng mình mềm nhũn. Em nghe đi nghe lại những bài hát anh bảo em nghe. Em vào đi vào lại cái blog đã rêu phong cũ kĩ của mình để xem anh có quan tâm đến nó. Em seach google tìm mọi thứ liên quan đến anh. Em nghe vài cái radio sướt mướt buồn bã đến chết người. Em cứ thực hiện chiến dịch: “Dặn lòng cố quên là sẽ nhớ, nên cứ cố nhớ để mà quên”, nhớ càng nhiều quên càng nhanh. Kể ra cách ấy cũng chả hữu hiệu gì cho cam nên em đã sớm dừng lại. Vì em nhận ra chỉ khi nào em mỉm cười thật nhẹ khi nhớ về anh là em đã thành công. Ít nhất em đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người yêu cũ tốt đẹp nhất mà em có thể.
Nhiều lúc đau đến tái tê lòng khi nhận ra tình cảm của mình cũng chỉ là một món ăn khai vị trong bữa tiệc thịnh soạn của anh. Rồi em ngẫm nghĩ xem anh đã cho những thứ gia vị trong món ăn của em và chị ấy. Cũng cùng là một ngôi nhà và một đội bóng, cũng là những bức thư mùi mẫn và cảm động, cũng là vài bài hát trong lúc anh cô đơn và cần sự sẻ chia... Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao?
Rồi cũng đến lúc em thấy bản thân mình chẳng phải đớn đau thêm nhiều nữa vì chị ấy cũng đau đớn không kém em mà. Thậm chí chị ấy cũng đã từng trải qua một mối tình đầy đau khổ trước đó thì phải. Em luôn nghĩ dù sao anh đến với chị ấy cũng tốt. Chỉ cần anh đem lại hạnh phúc cho chị ấy là đủ. Sẽ bớt một người phải đau khổ như em. Còn em ư? Cần gì ai xoa dịu nào trong khi vấp ngã sẹo sẽ tự lành. Cần gì ai bên cạnh để yêu thương khi em có gia đình. Cần gì những lời yêu ngọt ngào để đắm chìm trong mộng tưởng. Đau một lần rồi thì lần hai sẽ bớt đau đớn hơn. Ngã một lần rồi thì lần hai sẽ đứng dậy nhanh hơn. Và yêu một lần rồi thì rất có thể không có lần hai nữa…
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
An Nguyễn (24h)