Bước sang tuổi 31, tôi mới tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Trước đó, trái tim tôi luôn run rẩy và không tìm được cảm giác an toàn khi tiếp xúc với một người đàn ông lạ. Bởi tôi cũng từng dại khờ khi cùng người yêu "ăn trái cấm" và rồi nhận lại "trái đắng". Khi người yêu nói lời chia tay để chạy theo một người con gái khác cũng là lúc tôi khép cửa trái tim mình.
Rồi thời gian trôi đi, tôi bỏ ngoài tai mọi lời thúc giục của gia đình để tìm niềm vui trong công việc. Nhưng khi con người ta chấp nhận "phiêu" theo một cảm giác nào quá lâu rồi cuối cùng cũng thấy chán. Tôi cũng vậy. Khi ngoảnh lại, tôi bỗng thấy cô đơn. Và rồi, tôi chấp nhận đi xem mặt. Ngày gặp anh, tôi cũng không có cảm xúc gì nhiều. Anh ăn nói có duyên, nghề nghiệp ổn định và đã từng ly hôn một lần. Tôi chấp nhận lấy anh cũng giống như tìm thấy một giải pháp cứu cánh cho cuộc đời mình chứ không xuất phát từ tình yêu.
Chỉ sau 2 tháng quen nhau, bố mẹ tôi đã giục kết hôn. Không muốn bố mẹ buồn lòng hơn nữa nên tôi đồng ý. Dù là đám cưới "tập 2" nhưng được tổ chức khá hoành tráng vì gia đình anh cũng xếp vào loại khá giả và có địa vị xã hội. Ngày cưới, tôi lo lắng nhiều hơn là hạnh phúc. Bởi không biết quyết định của mình có đúng không nữa.
Trước khi đám cưới diễn ra, tôi cũng đã thú nhận với anh tất cả. Ngay cả việc mình không còn trong trắng nữa. Mặt anh hiện rõ sự thất vọng nhưng sau đó gượng cười ôm tôi vào lòng đầy vẻ vị tha. Chồng sắp cưới của tôi còn nói: "Anh đã qua một đời vợ nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần em có thể yêu thương anh hơn một chút và làm tốt vai trò của một người vợ thì anh không hối tiếc gì hết". Nghe đến đây thì tôi hoàn toàn yên tâm rằng mình đã được tha thứ.
Đêm tân hôn, anh nháy tôi lên phòng trước để tiếp rượu mấy người bạn rồi sẽ lên ngay. Trước khi lên, anh còn ghé vào tai tôi và nói: "Em yêu, anh đã tự tay chuẩn bị phòng tân hôn, hy vọng em sẽ thích. Anh còn dành tặng cho em một món quà đặc biệt trên đó nữa". Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi bước lên phòng. Khi bật điện lên, tôi bị choáng ngợp trước căn phòng tiện nghi tràn ngập những đóa hoa ly mà mình thích. Những cây nến to được sắp đặt một cách có chủ ý. Trên giường cũng được trang trí bằng những cánh hoa hồng đỏ thắm.
Tôi không ngờ chồng mình lại lãng mạn đến vậy. Nhưng tôi bỗng lặng người khi nhìn thấy cuộn dây thừng anh đặt trên đầu giường và một chiếc roi da. Tôi cũng không phải người ngu ngơ trong "chuyện ấy" nên cũng nghĩ đến việc chồng mình sẽ làm gì với những "dụng cụ" kia. Tôi băn khoăn tự hỏi đây có phải món quà đặc biệt mà anh dành tặng cho mình không? Một nỗi hoảng sợ vô hình nhưng nó khiến tôi không thở được.
Và rồi, khi lên phòng, chồng tôi lao vào vợ như con thú đói. Với sự hỗ trợ của những dụng cụ kia, tôi không thể chạy thoát khỏi sự "trừng phạt" của chồng. Thậm chí, anh còn sỉ nhục tôi bằng những ngôn từ thô tục. Tôi hoảng sợ thực sự. Chỉ đến khi anh thỏa mãn thú tính thì mới chịu giải thoát cho tôi khỏi dây trói đó rồi lăn ra ngủ. Không chịu đựng được cảnh này thêm một lần nào nữa, tôi âm thầm thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ giữa đêm vắng. Không biết sau này, cuộc sống của tôi sẽ còn trôi dạt về đâu.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)