Mối tình đầu của tôi thật buồn. Tôi yêu tới cuồng dại, nhưng nàng vẫn kiêu kỳ, lạnh nhạt. Mới qua lại được năm tháng, Huệ đã đòi chia tay. Van xin thế nào, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Có lẽ, Huệ đã tìm thấy đối tượng mới, phù hợp với mình.
Để khỏa lấp nỗi buồn, tôi lao đầu vào công việc. Hết giờ làm, tôi lại điên cuồng đi dạy thêm, hy vọng có thể giải phóng đầu óc khỏi phiền muộn nhờ guồng quay cuộc sống. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn nghĩ tới mối tình đầu, nghĩ tới người con gái đã cùng tôi trải qua nhiều chuyện vui buồn.
Những đồng nghiệp thân thiết đều hiểu tính cách hướng nội của tôi. Dù buồn bực tới đâu, tôi vẫn cố giấu trong lòng, không hé nửa lời than vãn. Nhưng cũng có lần, đồng nghiệp thấy thương, bèn ngỏ ý mời đi xả stress. Nể tình họ, tôi dẹp hết công việc, cùng 5 anh cùng phòng tới bar.
Vừa ập vào, tôi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt bên trong. Đám nam thanh nữ tú uốn éo thân mình trên sàn nhảy. Âm nhạc sôi động, bốc lửa khiến tôi không thể kìm lòng, nhanh chóng nhập cuộc cùng đám đông. Tới lúc thấm mệt, tôi mới rời sàn, quay về một góc tối nghỉ ngơi. Hình ảnh người yêu cũ và giây phút đau khổ khi cô ấy nói lời chia tay lại hiện về trong tôi. Đang sống lại với những ký ức hãy còn nóng hổi, tôi bị kéo về thực tại bởi một thiếu nữ xinh đẹp tiến tới bên mình. Cô nàng thản nhiên ngồi xuống, vòng tay ôm ấp tôi, nói lời đong đưa, tình tứ. Ít phút sau, nàng chủ động ôm ấp, sờ mó khắp người tôi. Nhìn thân hình nóng bỏng của cô gái trẻ, tôi không kìm nổi dục vọng, bèn ép chặt cô ấy vào mình, hôn ngấu nghiến. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ gương mặt thiếu nữ, nhưng lờ mờ nhận ra những nét quen thuộc. Tiến lại gần nàng hơn, tôi giật mình thảng thốt vì nhận ra đó là Hương - em gái của người yêu cũ.
Vừa ập vào, tôi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt bên trong. Đám nam
thanh nữ tú uốn éo thân mình trên sàn nhảy. (ảnh minh họa)
Dù mới gặp một lần, nhưng ấn tượng của tôi về cô bé còn khá rõ. Tôi vội vàng đẩy em ra khỏi mình, gào lên đau khổ: “Sao lại là cô? Cô đã nhận ra tôi phải không?”. Lúc này, cô gái trẻ run rẩy bật khóc, nói không tròn lời: “Em xin lỗi. Em vừa bị bạn trai phản bội, nên tới đây để xả stress. Em cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh”. Trông thân hình bé nhỏ, đáng thương ấy đang thu mình trong góc tối, tôi bỗng chạnh lòng. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quyết định mời em về nhà nghỉ ngơi.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi chúng tôi nhận ra nhau, nhưng về tới nhà, tôi lại lâm vào tình cảnh khó xử gấp bội. Tôi bố trí cho Hương nghỉ ngơi trong phòng ngủ, còn mình thì dùng tạm sofa. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cô bé bỗng ào ra, thỏ thẻ đòi tôi ngủ chung vì sợ bóng tối. Tôi biết thừa chủ ý của nàng, nhưng không tài nào từ chối, đành chui vào giường nằm chung. Để đề phòng, tôi vẫn mặc nguyên quần áo dài, dùng chăn riêng và cố nằm sát mép ngoài. Nhưng Hương không chịu buông tha, cố chồm lên người tôi lột sạch y phục với lý do: “Đàn ông ngủ nude mới tốt anh ạ!”.
Chẳng kịp cho tôi phản ứng, cô nàng đã quấn chặt lấy, hôn vồ vập. Bản năng đàn ông trong tôi lại bùng lên dữ dội. Tôi cố kiềm chế, nhưng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ thân thể em. Vậy là chúng tôi hòa quyện vào nhau, cuồng dại “yêu”. Khi tôi đã đi sâu vào nàng, mọi ký ức xưa bỗng hoàn toàn tan biến.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Hương đã bỏ đi, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ với lời nhắn: “Em xin lỗi vì đã bày ra màn kịch này. Nhưng hãy thông cảm cho em. Em yêu anh thật lòng, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt khi anh còn là một nửa của chị gái…”. Tôi vội vàng lao ra khỏi giường, tìm kiếm chút dấu vết còn lại của nàng. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là những giọt máu hồng của thiếu nữ đọng lại trên tấm ga.
Hơn một tuần sau, tôi tìm gặp Huệ - mối tình đầu của mình. Nhưng lần này, tôi tới gặp cô ấy với tâm thái bình thản và thoải mái như một người bạn đơn thuần. Hai chúng tôi hỏi han đôi chút về tình hình của nhau. Sau đó, tôi kể lại đêm gặp gỡ tội lỗi giữa mình và em gái Huệ. Cô ấy sốc nặng, chỉ còn biết gục mặt xuống bàn mà khóc. Từ lúc ấy cho tới cuối buổi nói chuyện, chỉ có tôi là người độc thoại. Tôi giải thích thế nào, Huệ cũng lặng thinh. Chỉ tới khi rời đi, cô ấy mới đau khổ cất lời: “Nếu có tình cảm với Hương, anh hãy chủ động liên hệ với nó”, rồi để lại số điện thoại cho tôi.
Tôi thừa nhận không thể quên những cảm xúc nồng nàn khi ở bên Hương. Và tôi nhận ra, mình đã nhớ nhung người con gái ấy. Một tháng sau, tôi gặp lại Hương. Mối tình của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Tới giờ, tôi và Hương đã là vợ chồng và sống rất hạnh phúc. Nàng đang mang thai đứa con đầu lòng. Tôi háo hức chờ mong ngày chào đời của thiên thần nhỏ. Có lẽ, chuyện tình của chúng tôi chẳng giống ai. Kỳ quặc và tội lỗi, nhưng số phận đã xô đẩy hai trái tim đang đau khổ sát lại gần nhau. Tôi trân trọng sự sắp đặt ấy, duyên phận ấy. Sự xuất hiện của Hương đã giúp tôi bước sang trang mới cuộc đời và sống thật ý nghĩa.
Lời bàn
Câu chuyện của bạn có kết thúc thật đẹp, là cái kết có hậu cho hai trái tim đang thất tình. Dù táo bạo và liều lĩnh, nhưng Hương đã làm tất cả để thổ lộ tình cảm của mình. Và bạn cũng là người đàn ông có trách nhiệm, khi thừa nhận mọi chuyện với chị gái cô ấy cũng như cố gắng tìm lại Hương. Mọi chuyện giờ đã là quá khứ, hãy giữ mãi những khoảnh khắc đẹp của một thời đã qua và dồn hết tâm trí cho gia đình bé nhỏ của mình. Hy vọng, sự có mặt của thiên thần nhỏ sẽ càng thắp lửa cho cuộc sống của các bạn.
Eva