Tôi là cô gái sống khá khép mình và giản dị. Không nhiều bạn bè, cũng ít giao du, tụ tập bên ngoài. Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá, tôi xin được công việc ổn định trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Môi trường đi làm va chạm nhiều hơn đã giúp tôi dần dần trở nên năng động và cởi mở hơn với mọi người, không còn là cô bé e dè nhút nhát ngày nào nữa.
Bố mẹ tôi thấy vậy thì mừng lắm, bởi tôi đã trưởng thành, cứng rắn hơn rất nhiều chứ không còn là cô con gái bé bỏng luôn cần được chở che, bao bọc bởi vòng tay của bố mẹ nữa.
Thấm thoắt tôi đã gần 30 tuổi. Bằng vốn kiến thức, khả năng tư duy tốt cũng như sự nhiệt tình trong công việc, tôi đã làm được rất nhiều việc cho công ty và được ban giám đốc đề bạt lên chức vụ phó phòng.
Thành công trong sự nghiệp đến sớm cũng có nghĩa là chuỗi thời gian tôi dành cho bản thân, gia đình và bạn bè cũng thu hẹp lại. 29 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, chẳng hẹn hò khiến bố mẹ tôi vô cùng lo lắng, nhờ mối quan hệ bạn bè, người thân mai mối giúp tôi nhưng lần nào tôi cũng tìm đủ lý do để từ chối, bởi theo tôi là duyên số chưa đến thôi. Hơn nữa, tôi thích sự tự nhiên, không sắp đặt.
Lại 1 năm nữa qua đi, tôi tròn 30 tuổi và vẫn chưa có người yêu. Lần này, bố mẹ tôi tỏ ra gay gắt trong việc “bắt” tôi đi gặp mặt. Mẹ động viên tôi: “Con bớt chút thời gian đi uống tách cafe 30 phút với người ta thì có làm sao đâu. Gặp để biết chứ bố mẹ có bắt con lấy chồng luôn bây giờ đâu”.
Lần này mẹ tôi hi vọng lắm, bởi nghe nói anh chàng này từng là du học sinh tại Mỹ, cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, hiện tại cũng giữ chức vụ quản lý và chuẩn bị mở công ty riêng. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi nên bố mẹ anh ấy cũng mong anh sớm ổn định chuyện gia đình.
Ừ thì thôi chiều bố mẹ một lần. Mình chỉ gặp thôi chứ chắc gì người ta đã thích mình mà tưởng bở.
Mẹ cho tôi xem ảnh anh ấy, ấn tượng là anh khá đẹp trai, có răng khểnh và miệng cười khá duyên.
Anh hẹn tôi đến quán café X, gần công ty tôi làm. Tôi nghĩ bụng anh cũng tâm lý ra phết, biết Hà Nội giờ tan tầm lúc nào cũng đông và tắc đường nên đã chọn địa điểm ở gần chỗ tôi để tôi đỡ phải mất công đi xa.
(Ảnh minh họa)
Nhưng có ai ngờ rằng, những ấn tượng đẹp ban đầu về anh như thế lại nhanh chóng tan biến, chỉ vì …
Ngồi trong quán café mà tay anh vẫn cứ khư khư giữ cái túi xách, thấy vậy, tôi hồn nhiên hỏi “Sao anh không để túi bên cạnh mà ngồi cho thoải mái”, anh thật thà đáp: “Ấy, không được, trong này là ví và thẻ của anh mới rút tiền cho dự án, toàn tiền đô thôi em ạ, mất là chết đấy”.
Tôi phì cười nghĩ anh hài thật ấy, sao lại rút nhiều tiền mặt ra ngoài như vậy chứ.
Anh hỏi tôi đói không và gọi thêm ít đồ ăn sẵn tại quán.
Anh hỏi tôi những chuyện về sở thích, về công việc hiện tại… Nói chung là câu chuyện diễn ra khá tẻ nhạt và cũng không có gì thú vị lắm.
Thấy anh đứng lên, có lẽ là đi vệ sinh, nhưng bất ngờ anh quay sang tôi bảo: “Em nhớ để ý điện thoại cho anh với nhé. Iphone 7 Plus hàng nguyên tem đó, anh phải đặt mãi mới có, mất là tiếc lắm ấy. Giờ ở đâu cũng nhiều trộm lắm, chẳng tin ai được cả”.
Nghe nói vậy, tôi lạnh mặt. Sao anh có thể nói thẳng thừng như vậy trước mặt tôi chứ. Và rồi, tôi cứ thất vọng dần về anh chàng đẹp trai này.
Nhưng chưa hết, lúc chở tôi ra về đi gần đến ngõ nhà tôi thì bất ngờ có một cô mua đồng nát rẽ ra và quệt vào xe của anh. Chiếc xe đạp cũ của cô ấy ngã nhào, cô bị cả đống hàng đè lên người.
Tôi vội chạy đỡ cô dậy và hỏi cô có sao không? May mà cô ấy chỉ bị xây xước nhẹ ở cánh tay và đầu gối.
Quay sang anh, tôi vô cùng bất ngờ khi anh đang lôi giấy trong túi ra lau chùi và xuýt xoa cái xe SH của mình: “Chết chết, đi bao năm rồi chả có vết xước nào mà giờ lại xước to thế này…”
Tôi bực mình cứ thế đi thẳng mà chẳng thèm chào anh ta nữa. Anh vội đuổi theo tôi bảo để anh chở về tận nhà. Tôi cười bảo: “Thôi khỏi cần, em đi bộ được anh ạ. Về nhà em còn ngõ hẹp lắm, nhỡ lại va chạm đổ xe và làm xước xe đẹp của anh đó. Để em tự đi bộ được rồi. Anh về đi nhé!”
(Ảnh minh họa)
Sau buổi hẹn hôm ấy, dù anh có gọi điện, hỏi han hay nhắn tin thế nào tôi cũng quyết tâm dứt đuôi. Yêu một người đẹp trai, giàu có mà lại ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình như vậy thì chắc chắn là không nên đúng không các bạn?
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)