Đúng là thật nực cười, lố bịch. Lố bịch hơn nữa là có mỗi chuyện “trinh tiết” cỏn con mà tốn bao thời gian, giấy mực. Rồi bao anh chồng vật vã, đau khổ, bao gia đình không hạnh phúc vì đêm tân hôn vợ mình không chảy vài giọt máu… Không thể hoãn cái sự đau xót này lại được.
Ở những nước phát triển chuyện trinh tiết chẳng có gì quan trọng, nam nữ bình đẳng. Thế nhưng ở Việt Nam trinh tiết thì được đặt lên hàng đầu, đêm tân hôn cô nào mà không có thứ đó thì tủi nhục trăm phần.
Thử cho đàn ông cái màng trinh ấy đi, anh ta sẽ chẳng còn gì để phải lên án người phụ nữ của mình khi biết cô ấy mất trinh. Tại sao đàn ông có nhu cầu với những người phụ nữ họ sẵn sàng vào nhà nghỉ, quán cave nào đó làm chuyện ấy không biết bao nhiêu lần nhưng sao không ai hỏi đến chuyện “ cái của quý” của anh ta “ mất trinh” mà cứ phải của phụ nữ?
Với các "dân chơi" thì cái họ đòi hỏi và trả giá rất cao trong những cuộc vui vẻ chính là cái "màng trinh" mỏng manh, chính anh ta là người làm mất nó khỏi người con gái, thử hỏi xem trong cuộc đời các dân chơi đã "chơi" hết bao nhiêu cái trinh. Nhưng suy cho cùng đến lúc họ kết hôn họ lại muốn cô vợ của mình phải chảy vài giọt máu trên giường đêm tân hôn để khoe cái "chiến tích" của họ. Như vậy liệu có vẻ vang bằng lấy được một cô vợ ngoan hiền, đảm đang chăm lo vun vén cho gia đình, thành đạt trong công việc, cân bằng giữa mọi mối quan hệ của phụ nữ hiện đại?
Đêm tân hôn là ác mộng khi mà chồng em không thấy em ra máu khi quan hệ
tủi nhục em đành thú nhận em đã trao cho người yêu đầu (Ảnh minh họa).
Không ít bạn có những chia sẻ về câu chuyện thầm kín của mình, khi con gái yêu họ có thể trao thân và cái “ngàn vàng” ấy cho người con trai họ yêu nhưng đâu phải cứ trao rồi là họ nhận được một cái váy cưới với cái đám cưới to đùng? Cũng chính vì người đàn ông hoặc một vài lý do nào đó họ lại phải bước tiếp yêu tiếp với người đàn ông khác. Người đến sau tại sao cứ phải đòi hỏi chuyện cô ấy “còn” hay “mất” trong khi anh ta chỉ đòi quan hệ với người còn trinh?
Khánh - một cô gái xinh xắn mới kết hôn tâm sự: “Đêm tân hôn là ác mộng khi mà chồng em không thấy em ra máu khi quan hệ, tủi nhục em đành thú nhận em đã trao cho người yêu đầu. Nhưng rồi chồng em vẫn cảm thông và chia sẻ cùng em, anh ấy chỉ cần em sống vui vẻ, hòa nhã thương yêu gia đình anh ấy là được.”
Cô ấy thật may mắn khi có được người chồng tâm lý và hiểu biết, mấy ai đã được bao dung như thế. Một cô gái giấu tên đã chia sẻ với Chương trình Cửa sổ tình yêu với tiếng nấc nghẹn ngào: Cô ấy không còn trinh nhưng cô ấy yêu chồng và hết mực lo cho gia đình nhà chồng, bổn phận làm dâu cô ấy vẹn toàn không ai trê trách thế nhưng mỗi khi lên giường chồng cô ấy lại đay nghiến chuyện cô đã không còn "cái đó" khi kết hôn với anh, làm dâu 5 năm nhưng ngày nào cô cũng phải nghe những lời xỉ vả từ chồng, cô không biết có nên tiếp tục chung sống hay ly hôn
Thật đáng buồn! Tôi biết còn rất nhiều trường hợp như thế nhưng cái đức tính vốn có của người phụ nữ là “cam chịu” là “xấu chàng hổ ai” nên chịu đựng và chịu đựng mấy ai đã lên tiếng được.
Chữ “Trinh” có bằng được chữ “Đức” không các bạn? Một cái màng trinh mỏng manh có cấu tạo nên cả nhân cách của con người? Nhân cách người phụ nữ chung sống với bạn đi theo bạn suốt cả cuộc đời, một cô nàng có tâm có đức sẽ biết đối nhân xử thế chăm lo cho gia đình bạn sao bạn lại không muốn mà chỉ muốn hài lòng cho cái gọi là “đêm đầu tiên” đó. Và ai là người đánh giá được "chữ Trinh" của người đàn ông?
Màng trinh không phải là thước đo giá trị và nhân phẩm của người phụ nữ. Những người đàn ông thiển cận mở to mắt ra mà thấu hiểu, đừng đánh giá nhân phẩm hay miệt thị, ruồng bỏ những cô gái bên bạn chỉ vì họ không còn trinh. Và những người phụ nữ cũng vậy hãy dám sống, dám hy sinh nhưng cũng dám phá bỏ những “lề thói” cổ hủ để khẳng định bản thân trước sự vô lý của những người đàn ông thiếu hiểu biết.
Theo Cửa Sổ Tình Yêu