Tình yêu của chúng tôi đã được gần 3 năm. Anh vốn có ngoại hình, thông minh, năng động và công việc ổn định. Còn tôi là cô giáo mầm non, sống đơn giản, nhẹ nhàng và khá kín tiếng.
Dù tính cách trái ngược hẳn nhau nhưng suốt 3 năm yêu nhau, cả hai chưa từng xảy ra bất kì cãi vã hay hờn giận, trách móc to tiếng với nhau. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi nên lúc nào cũng rất chững chạc và "người lớn" hơn tôi rất nhiều. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được chở che và yêu thương.
Bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Tuy chưa là người một nhà nhưng anh vẫn xưng con khi gọi bố mẹ tôi là hai bác. Mặc dù quê chúng tôi cách xa nhau nhưng bất kì khi ngày lễ tết hay có dịp đi công tác qua đó, anh đều tranh thủ đến thăm bố mẹ tôi. Có lẽ do bố mẹ tôi chỉ có 2 người con gái nên rất mến anh. Bố tôi cũng chuẩn bị kế hoạch về hưu sau bao năm gắn bó với công ty.
Biết được cả hai bên gia đình đều đồng ý nên chúng tôi bàn bạc và thống nhất với nhau là sẽ tổ chức đám cưới vào sinh nhật lần thứ 27 của tôi vào năm tới.
Khỏi phải nói, tôi háo hức như thế nào. Bạn bè, người thân biết chuyện cũng đều gửi lời chúc mừng đến chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã lên rất nhiều ý tưởng cho kế hoạch chụp ảnh cưới, đi nghỉ tuần trăng mật, kế hoạch sinh con... Tôi thường đùa anh rằng: "Lấy em xa thế, cưới xin và mọi việc sau này ở bên ngoại, anh sẽ vất vả lắm". Anh chỉ cười bảo rằng: "Xa thế có là gì, quan trọng là lấy được em làm vợ".
Nghe lời nói đó, tôi thực sự cảm thấy không hạnh phúc nào hơn.Những tưởng hạnh phúc sẽ đến, trọn vẹn và viên mãn. Có ai ngờ rằng mất cả năm để lên kế hoạch cho ngày trọng đại trong cuộc đời mình thì chỉ sau một lần tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bạn trai, tôi đã phải hủy hôn ngay lập tức.
Dù vô cùng đau khổ, buồn bã và thất vọng nhưng tôi tin đó là quyết định đúng đắn.
Một buổi nọ, sau khi đi sinh nhật bạn, anh đưa tôi về chỗ trọ rồi về nhà. Vào nhà được một lúc tôi mới nhớ ra đã để quên điện thoại ở túi áo khoác của anh rồi, tại khi nãy đi trên đường có điện thoại, nghe xong, tiện tay tôi cho vào đó luôn.
Nghĩ bụng chắc sẽ đến chỗ anh và mua gì đó cho anh ăn đêm, vì dạo này anh nói là công việc công ty bận nên thường xuyên phải thức khuya.
Mua vài món ăn nhanh mà anh yêu thích, tôi vui vẻ đẩy cửa bước vào căn hộ của anh thì thấy tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng rồi, tôi bỗng chết lặng khi nghe anh nói:
(Ảnh minh họa)
- Ừ, cũng bình thường mà, hơn 200 km thôi. Mày xác định là phải đi đón dâu từ 2h sáng cùng tao nha.
- À, có là gì đâu. Có phải thức thâu đêm đi dón dâu tao cũng chiều luôn, miễn sao 2 năm nữa cái ghế giám đốc sẽ là của tao. Cũng sắp rồi mà, nghe bảo sang năm ông ấy nghỉ hưu...
Bỗng chốc, mọi thứ đẹp đẽ, hạnh phúc nhất về anh, về đám cưới này vỡ vụn, tan biến nhanh chóng. Những túi đồ ăn rơi bịch trên sàn nhà.
Anh hốt hoảng nhìn tôi rồi lắp bắp bảo tôi hãy nghe anh giải thích, là anh đang trêu đùa với bạn thôi.
- Vâng, chỉ là đùa thôi ư? Anh tưởng sẽ tiếp tục lừa dối được con bé ngốc nghếch là tôi à? Thế là quá đủ rồi. Dù sao cũng may là tôi đã phát hiện bộ mặt thật của anh để khỏi phải hối hận cả đời.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi, tôi ung dung gạt nước mắt bước ra khỏi nhà. Con người bội bạc đó thật không đáng để tôi phải rơi nước mắt... Tôi sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong tình yêu của mình.
Sam Sam (Theo Giadinhvietnam.com)