Đó là nỗi đau có lẽ lớn nhất đời tôi, không thể nào tả được cảm giác bị phản bội ấy. Tôi đã từng thề độc rằng, không bao giờ để bạn tỏ ra thân thiết với vợ mình nữa.
Chúng tôi là đôi bạn thân từ hồi đại học. Vì tình cảm như anh em nên chuyện bạn đến nhà ăn cơm, nhậu nhẹt, ở lại xem bóng đá là chuyện thường. Tất nhiên, chỉ có chuyện ngủ lại là chưa từng. Bạn tôi chưa có gia đình, tôi lấy vợ trước, thế nên cảm thấy bạn cô đơn, nhiều lúc cũng muốn đi nhậu nhẹt, chè chén cùng nhau. Cánh đàn ông với nhau có những chuyện dễ nói hơn phụ nữ. Chúng tôi dù có vợ nhưng vẫn dành thời gian bù khú mấy ông bạn đồng môn, đồng tuổi để câu chuyện câu trò.
Và nhiều lần, tôi mời bạn tới nhà ăn cơm. Lâu dần thành quen nên chuyện cuối tuần tới nhà tôi nhậu nhẹt, hoặc là mua đồ tới nhà cho vợ tôi nấu cơm là chuyện thường. Vợ tôi giỏi nấu ăn, món gì cũng biết, đặc biệt là mấy món nhậu của đàn ông thì thôi rồi. Lâu dần, cái chuyện nấu ăn của vợ cho cả hai người giống như chuyện đương nhiên. Mỗi lần anh bạn tới nhà là y rằng không cần hỏi, vợ tôi nấu cả suất ăn ấy.
Và nhiều lần, tôi mời bạn tới nhà ăn cơm. Lâu dần thành quen nên chuyện cuối tuần
tới nhà tôi nhậu nhẹt, hoặc là mua đồ tới nhà cho vợ tôi nấu cơm
là chuyện thường. (ảnh minh họa)
Có những lần tôi đi công tác, bạn tôi cũng gọi điện cho tôi nói tới nhà xin bát cơm vợ tôi nấu. Vì là, dù sao thì chuyện ăn cơm ở nhà tôi đâu còn ít nữa. Công việc của tôi hay phải đi xa, nên khi vợ ở nhà mình, tôi thường dặn bạn là có chuyện gì thì thi thoảng ghé qua, nhờ anh bạn mua cái này cái kia quan tâm vợ tôi chút ít để vợ đỡ tủi thân.
Khi vợ mang bầu, tôi không thường xuyên chăm sóc được do công việc phải đi lại suốt nên tôi có nhờ thằng bạn tới đưa vợ đi khám thai vài lần. Có lẽ, chính tôi mới là nguyên nhân khiến họ gắn kết tình cảm với nhau. Chồng thì không quan tâm được nhiều, trong khi bạn chồng thì lại ân cần, chở đi chở lại để khám xét, chăm sóc. Có khi tôi cũng nghĩ về chuyện đó nhưng tất cả chỉ thoáng qua rồi lại đâu vào đó. Tôi không nghĩ bạn tôi là như vậy.
Thế nhưng, cái ngày tôi bất ngờ về nhà, bắt gặp thằng bạn thân đang ôm vợ tôi ngủ. Tôi choáng, tưởng mình đang mơ, cố véo tay thật mạnh để biết đó là sự thật. Ai ngờ, đó chính là sự thật. Bạn tôi đứng phát dậy, tay vơ vội quần áo còn vợ tôi ú ớ không nói thành tiếng. Bởi họ không nghĩ là tôi lại về sớm thế, bởi theo dự tính là 2 ngày sau tôi mới về.
Thế nhưng, cái ngày tôi bất ngờ về nhà, bắt gặp thằng bạn thân đang
ôm vợ tôi ngủ. Tôi choáng, tưởng mình đang mơ, cố véo tay
thật mạnh để biết đó là sự thật. (ảnh minh họa)
Đúng là ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra’, tôi chẳng thể nào tin vào những lời giải thích của thằng bạn và vợ. Tôi đuổi họ ra khỏi nhà và viết ngay đơn ly dị dù vợ tôi mang bầu. Bởi tôi còn nghĩ, chắc gì đó là con tôi.
Tôi đau khổ vô cùng nhưng sĩ diện của thằng đàn ông khiến tôi không thể nào tha thứ. Huống hồ đó lại là thằng bạn thân mà tôi tin tưởng, trao trọng trách.
Giờ thì họ đang sống bên nhau, đó, tôi đã sáng mắt ra rồi. Dù tôi có tha thứ thì họ vẫn ‘ngựa quen đường cũ’ mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng được, tại sao họ lại làm thế với tôi. Đúng là ông trời thật không công bằng mà.
Theo Eva.vn