Sau khi ra trường, tôi làm quản lý cho một nhà hàng lớn ở Hà Nội. Dù theo nghề có nhiều tai tiếng nhưng tôi tự đặt cho mình mình quy tắc dù thế nào cũng không buông lỏng bản thân mình trôi theo những thị phi nơi mùi rượu, khói thuốc.
Yêu nhau từ hồi cấp 3 nhưng đến nay tôi vẫn kiên quyết giữ gìn cho mình. May mắn cho tôi là anh hiểu và thông cảm cho. Khi công việc của hai đứa đều đã ổn định, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
2 ngày trước đám cưới, tôi đến chỗ làm để xin nghỉ phép. Định đi về luôn nhưng một người bạn đã rủ tôi đi chia tay đời độc thân. "Sau này có chồng rồi chẳng còn đi chơi ở đâu được nữa. Trước khi vào cũi thì đi chơi hết mình không sau này hối cũng không kịp. Coi như đây là buổi cậu chia tay đời độc thân luôn", người bạn này nói. Vì cả nể nên tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi đi đến một quán bar, cùng "quẩy" và uống rượu. Dù là lần đầu tiên đến những nơi như thế này nhưng tôi nhanh chóng hòa nhập được. Khi đã chếnh choáng hơi men, tôi và cô bạn bắt xe taxi về cùng hai người con trai nữa.
Cô bạn ấy cùng bạn trai về nhà ngủ còn để mặc tôi bị gã đàn ông lạ kéo vào nhà nghỉ. Lúc này, tôi không còn đủ sức lực để chống cự nữa. Chỉ nhớ, khi cánh cửa khép lại và bị người đó lột sạch quần áo, tôi đã gào khóc điên loạn. Nhưng người đó vẫn cứ lao vào để thỏa mãn thú tính. Thứ quý giá tôi định dành cho chồng giờ không còn nữa. Tôi phải nói sao với anh và bước qua nỗi ám ảnh kinh hoàng này.
Khi gia đình vui vẻ đón khách thì tôi như người mất hồn. Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi và ghê tởm người đã làm nhục mình. Nhưng tôi không dám nói chuyện này với ai và càng không dám tố cáo.
Tôi đã bị một người đàn ông làm nhục trước khi lên xe hoa về nhà chồng (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, người bạn thân từng rủ tôi đi chia tay đời độc thân cũng đến. Nhìn thấy người bạn đó thì ký ức đen tối lại ùa về. Cố tình lờ đi nhưng khi người bạn đó đến nói: "Hưng (tên người đã từng làm nhục tôi) nhờ tớ gửi lời chúc mừng cậu hạnh phúc. Anh ý không ngờ rằng cậu còn zin đấy". Đến lúc này, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, chiếc bát cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Trước ánh nhìn của mọi người, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu lúc đó không có ai chắc tôi đã giơ tay tát thẳng mặt người bạn ấy rồi.
Trong đêm tân hôn, tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi chồng đụng vào người. Dù cố trấn tĩnh rằng: "Đây không phải là hắn, anh ấy là chồng mình", nhưng không thể nào tìm được cảm giác muốn ân ái. Tôi kiên quyết không cho chồng đụng vào người với lý do là bị mệt. Mấy ngày sau thì tôi nói dối là mình đang "ngày đèn đỏ" không thể gần gũi được. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, tôi phải làm sao bây giờ? Liệu tôi có nên đến bác sĩ tâm lý được tư vấn hay không?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)