Cô xinh đẹp giỏi giang, gia đình khá giả, có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng tiêu chuẩn kén chồng của cô khó chàng nào đáp ứng được. Chàng thiếu gia thì xấu trai, chàng đẹp trai thì con nhà nghèo, chàng học giỏi thì… nhà quê, chàng ở nhà mặt tiền trung tâm Hà Nội thì lại dốt nát… Vì vậy, khi vừa gặp được chàng du học Anh quốc về, đẹp trai, lịch sự, lại sống trong “ngôi nhà vật vã” cách hồ Hoàn Kiếm có 1km thì cô kết ngay. Cô hãnh diện khi được chàng tặng những món quà đắt tiền, được chiều chuộng, được đón đưa bằng ô tô xịn, được khoác trên người hàng hiệu.
Nhưng chỉ một tháng sau ngày cưới, cô đau đớn nhận ra mình đã lầm. Mẹ cậu cưới cô về làm dâu với hy vọng cậu ấm có vợ sẽ tu chí làm ăn, tránh xa đám cave đang moi tiền cậu (chả gì cô cũng là con gái nhà tử tế, có học và có việc làm ổn định). Cậu ấm du học ở Anh thật nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước. Cậu chẳng thông minh, giỏi giang, cũng chẳng say mê học hành, chỉ vì bạn bè cậu toàn là kẻ ăn chơi hung đồ, ngổ ngáo, bố mẹ sợ cậu mắc vào vòng nghiện hút nên cố tách cậu ra khỏi đám bạn lưu manh ấy bằng cách đưa cậu đi du học.
Sang Anh học dự bị được nửa năm thì cậu không chịu nổi áp lực bài vở nên đòi về. Bố mẹ cậu sỹ diện nên nài nỉ con ở lại học tiếp. Thế là cậu giấu bố mẹ, lén quay về Việt Nam thuê một phòng khách sạn ở quận 1 (TP.HCM) làm nơi trú ngụ. Sẵn tiền, lại ăn không ngồi rồi, không người quản lý nên suốt ngày cậu tụ tập lũ bạn bè quý tử đập phá, bài bạc, trác táng thâu đêm. Bố mẹ cậu không biết nên vẫn gửi tiền đều vào tài khoản của cậu và hãnh diện có thằng con là du học sinh Anh quốc. Mãi đến lần người quen của mẹ cậu bắt gặp cậu đi rút tiền ở ngân hàng thì mẹ cậu mới biết, 4 năm qua cậu ấm nhà mình du học tại chỗ…
Cô vợ trẻ thất vọng khi biết thực chất gia đình chồng cô không giầu như cô tưởng. Ngôi nhà mặt phố to tướng đáng giá cả nghìn cây vàng ấy không phải là tài sản của bố mẹ chồng cô mà là của bác cả đang công tác ở nước ngoài. Cô còn thất vọng hơn khi thấy anh chồng đẹp trai, có mác du học ở Anh của mình nghề chơi nào cũng giỏi nhưng nghề kiếm sống thì chẳng biết tí ti nào, hàng ngày sống vật vờ như cây tầm gửi. Cô trách chồng thì mẹ chồng bênh con trai, nói: “Cô không phải nuôi chồng cô đâu mà lắm lời. Cô làm được bao nhiêu thì tôi sẽ cho nó gấp đôi. Tiền cho các cháu tôi, chúng tôi cũng có thừa. Chồng cô còn bố mẹ nó đây, không mượn cô phải dậy”.
Cô thấy mình thật nhầm khi đặt điều kiện kén chồng không dựa vào tình yêu
(Ảnh minh họa)
Hàng tháng, mẹ chồng phát lương cho chồng cô không chỉ gấp đôi mà có lúc gấp ba, gấp bốn lần thu nhập của cô. Cô không phải lo cho chồng, ngược lại thỉnh thoảng chồng cô còn tặng quà, đưa cô đi nhà hàng, đi picnic với bạn bè, nhưng những đồng tiền không phải mồ hôi, sức lực có được cứ như đồng tiền ma, vừa cầm đã mất. Tiền vào túi chồng cô càng nhiều thì thói hư tật xấu càng nặng hơn. Chỉ một năm chung sống mà cô đã phải tiếp hai cô gái đến bắt đền chồng cô vì đã có thai và mẹ chồng cô cũng đã hai lần đến đồn cảnh sát nhận con trai vì tội đập phá…
Cô gái nào cũng muốn mình có một người chồng đủ khả năng gánh vác kinh tế gia đình, cô gái nào cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, nhưng không phải cứ muốn là bất chấp tất cả để có được. Vật chất chỉ là điều kiện cần để cuộc sống gia đình bình an và hạnh phúc nhưng nó không phải là điều kiện đủ để hôn nhân bền vững. Cô thấy mình thật nhầm khi đặt điều kiện kén chồng không dựa vào tình yêu, cô đã để vật chất, sự hào nhoáng bề ngoài che khuất tâm hồn, tính cách, để rồi phải đau khổ vì ân hận.
Hạnh phúc gia đình