Gần 10 năm sống bên chồng, cứ mỗi lần định bỏ anh ta thì tôi lại nghĩ lại nhiều điều. Tôi thương con, thương bố mẹ, thương mình… Rồi tôi lại nhẫn nhịn, lại cho qua… Tới bây giờ, khi cái tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa thì lại một lần nữa tôi muốn bỏ chồng. Điều đó có nên không? Khi mà chồng tôi già còn thích… “gặm cỏ non”.
Khi bắt đầu lấy anh ta, tôi cũng bị mọi người gièm pha nhiều. Ai cũng nói tôi lấy anh ta là rước một cái thứ ham mê sắc dục về nhà. Nhưng biết làm sao được, khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 4? Không lấy anh ta thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng mình? Chồng tôi hơn tôi 11 tuổi. Anh ấy lắm tiền, thành đạt, làm giám đốc một doanh nghiệp nhỏ nhưng nhìn chung kinh tế rất khá. Tôi quen anh ta khi đi thực tập và rồi… tôi có bầu với anh ta. Thực tình lúc đó, vì tôi yêu anh ta chứ không phải lợi dụng. Chính vì yêu nên tôi mới bất chấp mọi lời khuyên ngăn để lấy anh ta dù mọi người nói rằng có thể cả đời tôi cứ phải chạy theo chồng để ngăn ngoại tình. Nhưng lúc đó anh ta nói yêu tôi, sẽ chung thủy vì tôi nên tôi tin lắm…
Tôi đau khổ một đời vì lấy phải gã chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Và rồi tình yêu đó… chỉ sau 4 tháng, tức là khi tôi gần bước vào kì sinh nở thì chồng tôi ngoại tình. Tôi phát hiện ra vì trong điện thoại của anh ta vẫn còn lưu nguyên tin nhắn hẹn hò với cô gái đó. Khi tôi hỏi, anh ta không ngần ngại thừa nhận. Anh ta nói vì… “túng quá làm liều”, tức là vì tôi mang bầu nên anh ta mới “trót dại”. Tôi hận lắm, cái câu mà mọi người cảnh báo tôi đã bắt đầu thành sự thật thì phải. Nhưng tôi không thể bỏ chồng khi tôi đang sắp sửa sinh con được. Hơn nữa, có thể đó chỉ là một lần “đói quá ăn vụng”. Tôi nhắm mắt cho qua mọi chuyện, chờ đợi ngày sinh đứa con.
Nhưng đó không phải là tất cả. Trong gần 10 năm qua, tôi đã bắt đầu buông xuôi khi nhận ra rằng chồng tôi có sở thích “chăn gái”. Anh ta và một vài “chiến hữu” thường xuyên vờ vịt rồi lừa tình mấy cô gái non nớt ngây thơ. Đọc những dòng tin nhắn của anh ta với đám bạn khi “cưa cẩm” được một em nào đó mà tôi thấy kinh tởm vô cùng. Những lần đầu tiên tôi cay cú, tôi làm lớn chuyện lên và anh ta hỏi tôi rằng: “Vậy giờ em muốn thế nào? Em muốn ly hôn để con khổ, em khổ và rồi anh cưới mấy cô gái đó hay là nhắm mắt cho qua, coi đó như một sở thích của anh. Anh làm vậy chỉ giải khuây thôi. Cũng như nhiều gã khách thích câu cá, thích cầu lông thì anh…”
Vậy là quá đủ. Anh ta nói đến như thế thì làm sao tôi dám bỏ. Tôi chấp nhận coi đó như một sở thích của anh ta bởi vì tôi không thể nuôi con mà không có anh ta. Từ khi vừa ra trường, tôi đã dính vào anh ta để rồi sinh con, đẻ cái, chấp nhận ở nhà làm bà nội trợ. Tôi không có công việc, không có kinh nghiệm và sẽ không có tiền nếu ly hôn. Chẳng còn cách nào khác cả, tôi cam chịu sống cảnh mỗi đêm trên giường, người đàn ông đó là chồng mình. Nhưng sáng dậy, khi anh ta ra khỏi nhà, tôi không biết anh ta sẽ là chồng của những ai.
Anh ta vẫn đối xử tốt với tôi nhưng việc tôi thỏa hiệp chấp nhận cho chồng
sống như vậy có phải là một chuyện đáng xấu hổ và cần phải
chấm dứt không? (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn đánh ghen với những cô gái kia vì tôi thấy không cần thiết. Họ bị chồng tôi lừa đã khốn khổ lắm rồi. Hơn nữa, ngày xưa tôi cũng dại dột giống như họ, chỉ có điều tôi “may mắn” hơn được anh ta lấy làm vợ. Thế nên giờ tôi không muốn đày đọa họ vì họ đã đủ đen đủi rồi.
Sống như vậy được gần 10 năm rồi. Cảm xúc trong tôi chai lỳ nên tôi không thấy bực bội, không thấy khinh bỉ. Vì thế càng ngày anh ta càng lộ liễu và ngang nhiên hơn. Nhưng đến giờ, khi các con đã cứng cáp hơn, tôi mới cảm thấy sợ hãi quãng đời phía sau của mình. Lẽ nào tôi cứ phải sống như vậy cho đến khi chết? Tôi có nên ly hôn hay không? Mong mọi người cho tôi một ý kiến. Anh ta vẫn đối xử tốt với tôi nhưng việc tôi thỏa hiệp chấp nhận cho chồng sống như vậy có phải là một chuyện đáng xấu hổ và cần phải chấm dứt không?
Theo Khám Phá