Lúc biết chúng tôi yêu nhau, gia đình phản đối kịch liệt vì nhìn tướng mạo anh hung dữ và đã qua một đời vợ. Nhưng vì yêu anh mà tôi bất chấp mọi ngăn cản của gia đình. Sau cùng, bố mẹ cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này khi biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Khi đó, tôi đang học lớp 12. Cũng vì lấy chồng sớm mà tôi bỏ dở việc học.
Sau khi kết hôn, tôi theo anh lên thành phố làm ăn. Vợ chồng tôi thuê một căn phòng trọ khá nhỏ. Thời gian đầu, vì không muốn sống phụ thuộc vào chồng nên tôi xin bán hàng ở một cửa hàng tạp hóa. Còn chồng tôi thì làm xe ôm hay bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền. Thời gian đó, tôi cảm thấy tiếc nuối tuổi thanh xuân và hối hận vì quyết định vội vã của mình. Nhưng giờ tôi đã bước chân đi rồi sao có thể quay trở lại được nữa.
Sau khi sinh, tôi không đi làm nữa mà ở nhà chăm sóc cho con. Thời gian này, chồng tôi kiếm được nhiều tiền và về nhà muộn hơn trước. Có hôm tôi thấy chồng bị thương ở tay, hỏi thì anh nói bị ngã xe. Nghĩ chồng kiếm tiền vất vả nên tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Nhưng khi con gái tôi được 5 tháng tuổi thì biến cố ập xuống: chồng bị công an bắt vì tội giết người. Hóa ra, vì khó khăn mà chồng tôi đã ra nhập vào một nhóm chuyên đòi nợ thuê. Không hiểu xô xát thế nào mà chồng tôi lại nhỡ tay giết người. Nghe được tin này, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ. Ngày vào thăm chồng, tôi thấy anh tiều tụy hơn trước nhiều. Giọng anh run run nói lời xin lỗi và mong hai mẹ con tôi giữ gìn sức khỏe.
Trong phiên tòa, chồng tôi bị tuyên án tử hình. Nghe xong tin đó, tôi như không thể đứng vững được. Nhưng tôi vẫn cố gượng dậy để chăm sóc con. Cũng vì cần tiền nuôi con nên tôi làm nhân tình của một người đàn ông giàu có, đã có tuổi. Tôi không thể ngờ anh có thể trốn trại ra thăm vợ con lần cuối. Nhưng trớ trêu thay, anh lại bắt gặp tôi ôm hôn một người đàn ông khác.
Đợi người đó đi khỏi, chồng tôi tức giận tiến lại gần dí dao vào người vợ. Tôi vừa bất ngờ vừa lo sợ. Nhất là chồng không cho tôi cơ hội giải thích. Anh "cầm chân" tôi và con trong nhà 2 ngày. Đó là khoảng thời gian tôi sợ hãi tột độ. Đồ ăn thì nhờ mua, tôi phải cắt đứt liên lạc bằng điện thoại với tất cả mọi người. Thậm chí, tôi còn sợ người chồng tử tù vì nóng tính mà làm hại đến con mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chồng bị công an bắt giữ (Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó, nhà tôi bị công an khám xét. Khi bị dồn vào con đường cùng, chồng tôi dùng vợ làm con tin. Chồng tôi làm ngơ trước những giọt nước mắt của vợ. Trước đây, tôi thấy anh đáng thương. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn anh ta nhanh chóng trở về địa ngục. Cuối cùng, tôi và con cũng được giải cứu an toàn còn anh bị bắt giữ. Vì những gì chồng làm với mình mà ngày thi hành án tử hình tôi không đến. Hy vọng rằng, những ký ức tồi tệ này sẽ nhanh trôi đi như một cơn ác mộng để tôi có thể chào đón một cuộc sống mới.
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)