Tất nhiên không phải vợ chồng chỉ ăn không của ông bà, sau đó chúng tôi vẫn gửi tiền về gọi là vừa biếu ông bà vừa gửi trả tiền đồ ăn. Nhà tôi trên này neo người, con 6 tháng không có ai trông nên vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm con.
Với vợ tôi thì cô ấy không muốn thế. Phải ở nhà chăm con không được đi làm thì ấm ức lắm, lúc nào cũng làu bàu: “Ở nhà thế này mấy mà phát trầm cảm, em đi làm thích hơn”. Kể ra lương của tôi mà bằng vợ, hoặc ít hơn vợ là còn lâu cô ấy chịu ở nhà chăm con mà lý sự bắt chồng ở nhà đấy. Nhưng may thay lương tôi cao hơn vợ, gấp đôi nữa là đằng khác nên cô ấy mới chịu ở nhà thế thôi.
Riêng bản thân tôi thì thích điều ấy. Có vợ ở nhà chăm con tôi sẽ yên tâm làm việc hơn. Sáng đi làm, trưa đá qua nhà ăn cơm vợ nấu, chiều về có vợ ở nhà phụ sẵn giúp việc nhà, cơm nước nên tôi thấy nhàn nhã hơn.
Mọi khi tôi sẽ dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Bữa trưa thì vợ sẽ nấu gì đó ăn nhanh, sau đó tối về sớm tôi sẽ phụ vợ nấu ăn. Vợ tôi nấu ăn không giỏi nhưng cũng không phải quá tệ. Nói chung ăn được, vợ mình nấu mà, không ngon cũng thành ngon thôi.
Chả hiểu sao trưa qua đang làm việc, lúc đó là 9h, trời nắng to vỡ đầu thì vợ tôi nhắn tin: “Chồng trưa nay về sớm ăn cơm nhá. Nay có đặc sản nên được ăn sớm”. Thấy bất ngờ quá vì mọi khi cô ấy bận con cái thường cơm nước muộn lắm. Hôm nào cũng: “Anh không cần về sớm quá đâu, em chưa nấu xong cơm”. Thế mà nay mới có 9h vợ đã gọi về sớm ăn cơm thì đúng là có biến.
Từ lúc đó là tôi làm việc mất tập trung hẳn. Phần vì háo hức, phần vì tò mò không biết nay vợ cho mình ăn món gì mà lại đặc biệt như vậy. Tôi nhanh chóng làm xong công việc để về nhà ăn cơm trưa vợ nấu.
(Ảnh minh họa)
Lúc về đến nhà vừa dựng cái xe là tôi lao vào trong bếp ngay, mồm thì nói to: “Nào xem nào, nay vợ cho anh ăn món gì mà gọi về sớm thế này, hồi hộp quá, đặc sản gì đây”.
- Có đặc sản, ngon lắm, trước nhỏ em toàn ăn mà nghiện nặng, mới bí mật nhờ bố làm gửi lên cho anh thưởng thức đó/
Tôi hồi hộp mở lồng bàn ra thì ôi thôi, mặt biến sắc, vừa muốn hét lên, vừa muốn bỏ đi. Trong đó là đĩa rau muống luộc và bát mắm cáy, cái món mà người ta hay gọi là dùi đục chấm mắm cáy trong truyền thuyết đấy ạ. Tôi không ăn nổi món đó, nhìn thôi đã muốn ói rồi. Cái mùi thì tanh tanh, nồng nồng, cái màu thì như kiểu cua sống. Mà chả phải như đâu, cua sống thật í mọi người ạ. Ôi thôi thật sự quá kinh tởm.
Tôi nôn, đẩy vội lồng bàn lại rồi đi ra. Không biết mọi người ăn được món đó thấy thế nào chứ riêng tôi thì thấy ghê lắm, nhìn còn kinh chứ nói gì đến ăn. Ăn thế nhỡ sán thì sao, ghê chết đi được.
Vợ tôi thấy thế thì cô ấy cáu bảo: “Ngon thế mà ko biết thưởng thức, chê thì sau đừng bảo em làm gì cho mà ăn nữa”. Cô ấy dỗi nói tôi chẳng tôn trọng thành ý của vợ. Thành ý gì cơ chứ, không ăn được sao bắt người ta phải ăn nó, không ai chấp nhận nổi.
Cứ tưởng có món gì đặc biệt ngon nghẻ lắm, ai ngờ đâu lại vậy… Biết thế đảm bảo tôi sẽ không về ăn cơm đâu. Giờ vợ vẫn còn giận, mọi người cho lời khuyên để làm lành với vợ đi.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)