Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển về sống chung trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn có 10 mét vuông. Chồng tôi ban đầu đi giao hàng nhưng về sau xin được việc làm nhân viên phục vụ trong khách sạn. Còn tôi, buôn bán quần áo qua mạng nên thu nhập rất bấp bênh.
Vì điều kiện kinh tế chưa có nên chúng tôi quyết định kế hoạch. Tôi yêu trẻ con lắm nên chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể sinh con. Còn chồng tôi khi nhắc đến chuyện con cái, anh có vẻ không hứng thú lắm.
Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền dần "giết chết" tình yêu của chúng tôi. Công việc mệt mỏi nên cả hai đều dễ cáu gắt. Thỉnh thoảng vì mệt tôi nhờ chồng đi giao quần áo cho khách nhưng anh nhất quyết không làm. Những mâu thuẫn nhỏ cứ lớn dần, đã đẩy hai vợ chồng ngày càng xa nhau.
Ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, chồng tôi thú nhận đang cặp kè với một người phụ nữ khác. Hơn nữa, người này rất giàu có và hơn anh nhiều tuổi. Hôm đó, mặc tôi khóc như mưa, chồng vẫn thu xếp đồ đạc đi theo nhân tình bỏ lại cho tôi tờ giấy ly hôn. Thời gian đó, tôi suy sụp gần như không thể gượng dậy được. Đến khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi mới dần nguôi ngoai để buông tay anh. Có lẽ, duyên phận của chúng tôi ngắn ngủi nên không thể ở bên nhau được.
Sau đó, tôi cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Tôi lao vào công việc để quên đi những điều tồi tệ. Cuối cùng, việc kinh doanh của tôi cũng khá hơn. Khi có một số vốn nhất định, tôi mở cửa hàng riêng.
5 năm sau khi chia tay chồng, tôi đã trở thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng quần áo. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều người đàn ông ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi đều từ chối. Tôi sợ hai từ hôn nhân, sợ cảm giác đổ vỡ một lần nữa. Bởi vậy, đến giờ tôi vẫn sống trong cô độc.
Hình ảnh chồng cũ đói rách khiến tôi bị ám ảnh (Ảnh minh họa)
Trong một lần đi siêu thị, tôi đã bắt gặp chồng cũ. Nhưng bộ dạng lúc này của anh khiến tôi sốc nặng. Anh mặc trang phục rách rưới, tay run run và dường như chân không thể đi lại được, chìa chiếc nón xin tiền mọi người. Nhìn thấy tôi, anh ngoảnh mặt đi như không hề quen biết. Tưởng rằng chồng cũ đang sống sung sướng nhưng ai ngờ anh ta lại đến nông nỗi này. Thấy thương hại, nên tôi bỏ 100 nghìn đồng vào nón rồi bước đi thẳng.
Khi hỏi người xung quanh, tôi mới biết chồng cũ tôi vì nghiện cờ bạc nên đã bị nhân tình đá. Không có tiền trả nợ nên anh bị nhóm người xã hội đen đánh què. Do đó, anh đành phải làm người ăn xin sống nhờ sự thương hại của mọi người. Họ cũng nói, anh ăn xin ở đây cũng được gần 1 năm rồi.
Khi về nhà, hình ảnh khổ sở của chồng cũ vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng tất cả đến mức này đều do chồng tôi lựa chọn. Đây cũng là báo ứng mà anh phải chịu khi đã bỏ rơi tôi cách đây 5 năm.
Họa Bì (Theo Giadinhvietnam.com)