Cuộc hôn nhân của tôi và anh từng khiến bố mẹ và họ hàng tôi đau đầu và buồn bã suốt một thời gian dài.
Là cô gái cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, được học hành đến nơi đến chốn và có công việc ổn định, bản thân tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó không ít những người là con nhà khá giả, lương cao, nhà cửa, xe hơi đủ cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng có ấn tượng với ai.
Ở tuổi 27, tôi chỉ mải mê tập trung cho công việc và chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ giục giã chuyện có người yêu, tôi trả lời qua quýt rằng duyên số con chắc đến muộn chút.
Một năm sau đó, anh là nhân viên mới của công ty, đảm nhiệm chức trưởng ban của dự án. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người đàn ông chững chạc, thông minh, năng động và khá trầm tư.
Anh làm việc hăng say và chẳng nề hà chuyện phải làm thêm, làm ngoài giờ, thậm chí có lần tôi còn thấy anh bỏ cả bữa trưa vì công việc. Cả công ty ai cũng quý mến và nể phục trưởng ban.
Và rồi, tôi biết mình đã thích anh. Chỉ có điều, theo đồng nghiệp công ty chia sẻ, anh đã từng kết hôn và ly dị cách đây 2 năm. Cô con gái của anh ở cùng với vợ cũ. Anh và vợ vẫn thường gặp nhau và đưa con đi chơi vào những ngày cuối tuần.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, có thể là "cảm nắng" như cô bạn thân của tôi nói. Nhưng càng về sau, tôi biết mình đã thực sự yêu anh. Dù cố xa lánh và tạo khoảng cách với anh nhưng lúc nào, người đàn ông đó cũng ở trong tâm trí của tôi. Mọi việc liên quan đến anh, tôi đều rất quan tâm.
Rồi dường như anh cũng nhận thấy tình cảm của tôi. Anh cũng có vẻ quý mến tôi nhưng chẳng nói gì, bởi tôi biết anh cũng ngại chuyện đổ vỡ của mình. Tình cảm của hai chúng tôi cứ lớn dần lên như vậy. Dù chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu nửa kia của mình đang nghĩ gì.
Cho đến một ngày chủ nhật nắng đẹp, anh bất ngờ hẹn gặp tôi. Anh đã kể lại toàn bộ chuyện hôn nhân trước đây của mình.
Điều bất ngờ là anh muốn tôi rời xa anh vì anh không muốn tôi phải khổ, cũng không muốn tôi lại trở thành tâm điểm đồn đại, dị nghị của mọi người trong công ty...
Nhưng thật không ngờ, ít lâu sau đó, tôi chính là người chủ động thể hiện tình cảm với anh. Tôi nói không muốn bỏ cuộc và cũng không muốn mất đi tình yêu này.
2 tháng sau đó, chúng tôi chính thức công khai hẹn hò và nhận được rất nhiều lời ủng hộ, chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp trong công ty.
Và dù giấu kĩ nhưng tôi cũng không thể "qua mắt" được bố mẹ. Bố mẹ tôi biết tôi có bạn trai thì rất mừng và hẹn ngày tôi dẫn anh về ra mắt. Nhưng cũng sau buổi ra mắt đó, khi biết được quá khứ của anh, bố mẹ đã ra sức ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Dù tôi có thuyết phục thế nào, ông bà cũng không chấp nhận anh.
Một năm sau đó, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Và tôi đã cố nén nước mắt bởi bố mẹ tuyên bố làm lễ cưới cho chúng tôi xong thì xem như "từ mặt" tôi bởi đã không chịu vâng lời.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ vì giận nên ngày cưới, bố mẹ tôi chỉ cho tôi đúng một chỉ vàng làm của hồi môn và cũng không hỏi han cuộc sống của chúng tôi sau kết hôn ra sao.
Chúng tôi thuê nhà ở cách xa bố mẹ 15 km nhưng cuối tuần nào được nghỉ, vợ chồng tôi cũng vẫn ghé qua thăm bố mẹ. Một năm sau, biến cố đã xảy ra với gia đình tôi khi anh rể đang thừa hưởng công ty của bố đẻ tôi làm ăn phá sản, nợ nần chồng chất. Anh rể bỏ đi xa trốn nợ để lại chị gái tôi cùng cậu con trai nhỏ. Bố mẹ tôi đã phải bán nhà và bán hết mọi tài sản hiện có để trả nợ thay.
Đang từ một gia đình có điều kiện, bố mẹ tôi bỗng trở nên nghèo khó chỉ sau một đêm. Sự việc đau lòng này khiến cho căn bệnh tim của bố tôi tái phát. Cả gia đình buồn bã và lo lắng vô cùng trước sức khỏe của bố.
Và cũng chính thời gian này, chồng tôi lại là người lo lắng mọi việc từ thuốc men, thăm khám cho bố tôi. Thật may anh có người bạn khá thân làm bác sĩ trong khoa tim mạch của một bệnh viện lớn.
Chi phí chữa trị của bố, tiền lãi ngân hàng mỗi tháng đều do một tay anh trang trải. Anh dành toàn bộ số tiền tích góp định mua nhà để trả nợ cho bố mẹ trước. Bố mẹ tôi đã vô cùng cảm kích trước sự hiểu thảo và lối sống tình cảm của con. Ông bà tỏ ra ân hận vì trước kia đã thờ ờ, lạnh nhạt và từ mặt vợ chồng tôi.
Nhìn bố đang dần khỏe lại, anh rể cũng đã ra đầu thú về tội cờ bạc của mình, gia đình tôi cũng không còn vướng bận nợ nần gì nữa. Mảnh đất bị xiết nợ cũng được trả lại, tôi mừng đến rơi nước mắt. Và điều quan trọng là ngày ấy, tôi đã không chấp nhận buông tay và từ bỏ tình yêu của mình. Quá khứ không quan trọng, điều ý nghĩa và thực sự quan trọng nhất đó là cuộc sống hiện tại và tương lai sẽ như thế nào khi bạn ở bên người đó. Và tôi luôn thầm cảm ơn cuộc sống và số phận vì đã xe duyên cho tôi và anh.
Mi Chi (Theo Giadinhvietnam.com)