Tôi năm nay 25 tuổi. Tuy đã ra trường được hơn hai năm nhưng công việc của tôi rất bấp bênh. Hiện tôi đang ở nhà phụ giúp việc cho gia đình vì nhà tôi làm nghề nhưng không có đủ thợ.
Tôi không xinh đẹp nhưng khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cũng thô hơn những người con gái bình thường khác. Tôi sống khá lạc quan, vô tư và mạnh mẽ. Lúc trước tôi đã từng yêu một người. Nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài một tháng vì tôi biết được anh đến với tôi chỉ vì lời thách đố với bạn bè. Từ đó tôi trở nên thận trọng với những người đàn ông đến với mình. Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh cùng tuổi với tôi và là nhân viên của nhà tôi. Ngoại hình của anh bình thường nhưng khi cười thì rất duyên. Lần đầu gặp, không hiểu sao tôi lại rất ghét cái thái độ lạnh lùng, ngang tàng của anh. Vì tính chất công việc và vì không có nhà nên anh được ở lại nhà tôi.
Cùng tuổi cộng thêm anh có ít bạn nên tôi thường xuyên dẫn anh đi chơi với bạn mình. Sau đó chúng tôi rất thân nhau. Dần dà, tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh và tôi biết anh cũng vậy. Được một thời gian, anh ngỏ lời yêu tôi. Vì trước đó đã từng bị lừa dối nên tôi không dám nhận lời anh ngay lúc đó.
Một năm sau, anh và tôi mới chính thức yêu nhau. Tôi không muốn ai biết hai đứa
đang yêu vì tôi mặc cảm về anh (dù lúc đó tôi yêu anh thực sự).
Quen nhau được nửa năm thì mọi người trong gia đình và bạn bè tôi biết. Cô bạn thân của tôi tỏ vẻ không thích vì anh không có sự nghiệp ổn định. Chị và mẹ tôi cũng không thích tôi yêu anh. Nhưng với tôi thì khác. Dù lúc đầu tôi đến với anh chỉ là quen cho vui nhưng thấy anh tận tình giúp gia đình tôi trong công việc cũng như chuyện riêng, luôn ở bên mỗi lúc tôi buồn thì tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều hơn.
Trong thời gian quen nhau, tôi biết anh làm ở nhà tôi không có nhiều tiền nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng ở anh có cái mà tôi rất không thích. Khi giận hờn nhau, không cần biết ai là người có lỗi, anh không bao giờ làm lành trước.
Dù ở chung một nhà nhưng lúc giận nhau chúng tôi không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau. Một, hai ngày thì được nhưng có khi kéo dài đến cả tuần và tôi luôn là người phải xuống nước với anh trước. Tôi không thể chịu đựng được cảnh đó.
Mặc dù ở nhà tôi nhưng chuyện anh về khuya luôn là chuyện bình thường. Có lúc anh nói có bạn anh ở Sài Gòn mới vào và anh luôn về khuya suốt một tuần liền. Tôi chưa thấy anh về thì không thể ngủ được vì lo lắng. Điện thoại thì anh nói về luôn nhưng lúc nào sau đó 1- 2 giờ mới về. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Anh đã xin lỗi, mong tôi bỏ qua và tôi cũng đã cho qua.
Quen được một thời gian, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhiều hơn tình cảm của anh dành cho tôi. Lúc nào tôi cũng là người lo lắng, chăm sóc anh. Còn anh, lúc nào cũng hững hờ, lạnh lùng. Tôi ốm, anh biết thì biết vậy nhưng chưa bao giờ mua cho tôi một viên thuốc.
Ngày Valentine của năm đầu tiên, tôi đã cố gắng dành cho anh bất ngờ nhưng anh lại chẳng chuẩn bị cho tôi một thứ gì. Anh có tiền nhưng lúc nào cũng chỉ dành cho những cuộc nhậu, cho bạn bè chứ không bao giờ tự giác mua tặng tôi một món quà nào.
Dù anh đối xử với tôi như vậy nhưng tôi luôn nghĩ có lẽ tính anh vô tâm vậy thôi chứ anh vẫn chỉ yêu một mình tôi. Tôi đã quá vô tư như vậy. Tôi luôn trách anh sao vô tâm, sao không quan tâm gì đến tôi để rồi lại giận hờn, cãi vã. Anh xin lỗi nhưng chỉ được vài ngày sau mọi chuyện lại y như cũ.
Đỉnh điểm là Valentine năm thứ hai chúng tôi quen nhau. Trước ngày Valentine, anh và tôi có giận nhau và lỗi hoàn toàn do anh. Nhưng vẫn như những lần trước, anh vẫn không chịu làm lành trước, tôi vẫn lì lợm không xuống nước cho đến hết ngày Valentine.
Tôi buồn quá nên uống say và kêu anh ra nói chuyện. Tôi nói lời chia tay với anh vì không chịu nổi cái thái độ thờ ơ đó nữa. Anh khóc và trách tôi sao không chịu làm lành với anh như những lần trước. Sáng hôm sau, anh xin mẹ tôi nghỉ làm. Anh gửi cho tôi một lá thư xin lỗi và nói tôi chờ anh.
Trước ngày anh nghỉ làm, anh rủ tôi đi chơi. Sau đó anh đã khóc và quỳ xuống năn nỉ tôi hãy cho anh một cơ hội, anh hứa anh sẽ sửa đổi. Vì quá mềm yếu nên tôi đã bỏ qua cho anh thêm lần nữa.
Anh đi làm bên ngoài nhưng vẫn ở gần nhà tôi. Chúng tôi vẫn yêu nhau bình thường. Anh tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc tôi hơn so với trước. Được một thời gian, vì làm bên ngoài không đủ sống và cực khổ nên anh nói muốn quay lại nhà tôi làm, lúc đó nhà tôi cũng đang thiếu thợ nên tôi cũng đồng ý.
Trở lại nhà tôi làm, lương anh được trả cao hơn lúc trước. Và sẵn có tiền anh lại lao vào những cuộc nhậu với bạn bè và ưu tiên bạn anh hơn cả tôi. Có khi thứ 7 và chủ nhật anh đi chơi với bạn mặc cho tôi ở nhà một mình. Gọi anh lên chở đi chơi, anh để cho tôi chờ đến 10h anh mới về. Tôi nhận ra anh vẫn chẳng thay đổi, thậm chí mức độ đi còn nhiều hơn trước.
Tôi thấy quá mệt mỏi nên gặp anh nói chuyện, chúng tôi lại cãi nhau và anh nói lời chia tay với tôi. Tôi đồng ý. Ngay hôm sau sau tôi bắt đầu đi làm buổi tối để hạn chế gặp anh hơn. Được một tuần thì anh nhắn tin xin lỗi tôi, quả thật tôi rất mừng.
Tối đó đi làm xong 11h về, máy tôi hết tiền nên tôi mượn điện thoại bạn để điện cho anh. Anh nói anh đang ở nhà và rủ tôi đi ăn. Tôi dặn anh ra đường đứng chờ sẵn vì máy tôi đã hết tiền. Anh đồng ý. Tôi về đứng chờ anh 45 phút giữa đường tối đen và vắng vẻ. Tôi nhắn tin nhưng chẳng thấy anh chẳng hồi âm.
Về nhà, tôi dùng điện thoại bàn gọi anh liên tục nhưng anh không bắt máy, sau đó anh tắt máy. Đến cuộc thứ 6 anh mới nhấc máy bảo anh đang về đây. Tối hôm đó, tôi hiểu mình chẳng là cái gì với anh cả.
Qua hai ngày sau, anh hẹn tôi ra nói chuyện. Anh nói chúng tôi đã chia tay nhưng anh muốn gặp tôi, muốn nói chuyện để tôi hiểu rõ về con người anh hơn. Tôi hỏi anh tối hôm đó anh đã hẹn mà sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh nói lúc đó anh đang chơi gái, anh đang "phê", anh có nhận được hai tin nhắn nhưng anh đang bận....
Anh nói bằng cái giọng điệu kênh kiệu giống như đó là chuyện bình thường. Lúc đó tôi ước mình có thể tát vào mặt kẻ Sở Khanh một cái nhưng có lẽ tôi quá bất ngờ, tôi không thể tin những lời anh nói là sự thật. Tôi hỏi anh trong hai năm tôi quen anh, anh đã chơi gái bao nhiều lần. Anh thú nhận: "Nhiều quá đếm không hết. Có lúc anh đi liền một tuần. Đấy là lúc mà anh nói dối có thằng bạn ở Sài Gòn ra chơi, em có nhớ không?".
Nói thật, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi điều này. Tôi và anh cũng đã có quan hệ với nhau nhưng tôi chỉ cho quan hệ bên ngoài dù anh nhiều lần năn nỉ. Tôi đâu có bỏ đói anh mà anh lại như vậy? Anh còn khoe rằng đi chơi gái có kể cho bạn bè anh nghe hết, không tin thì tôi cứ đi hỏi. Tôi nghe mà cảm thấy nhục nhã vì bạn bè anh đều biết tôi đang yêu anh.
Vậy mà sau đó anh còn trơ trẽn hỏi "Chúng mình làm lại từ đầu được không em? Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa. Anh van em". Anh còn khóc trước mặt tôi nữa. Tôi khinh bỉ một người mà tôi đã yêu suốt 2 năm như vậy. Thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì? Tôi cười và nói trừ khi tôi chết đi.
Tôi trả lại tất cả những gì mà con người ấy đã tặng bởi tôi không thể chấp nhận nổi ý nghĩ mình đã từng quen một người như vậy. Hiện tại anh vẫn đang làm ở nhà tôi và hàng ngày tôi phải nhìn khuôn mặt ấy. Gia đình tôi không ai biết chuyện này và tôi cũng không muốn nói.
Tôi trở nên căm thù và hận anh lắm. Hàng đêm tôi không ngủ được vì nghĩ đến cảnh tôi chờ anh còn anh thì đang chơi gái. Nhưng giờ đây tôi nghĩ hận thì được gì. Tôi thật sự thấy rất mệt mỏi. Tôi đã làm việc ngày đêm để có thể quên đi những chuyện này. Tôi phải làm sao để vượt qua được khi hàng ngày gặp anh đây?
TTVN