Không phải vì tôi không có ai theo đuổi mà vì từ ngày xa anh, tôi bắt đầu ân hận. Tôi cảm thấy mất anh chính là sai lầm của tôi nhưng muốn quay lại thật sự đã quá muộn rồi.
Tôi đã từng quá yêu anh, từng yêu quên mình, không tính toán. Tôi và anh đã có với nhau 2 năm mặn nồng. Tình yêu tưởng chừng như không có gì chia lìa, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin, nào ngờ mọi sự thay đổi khi tôi và anh đưa nhau về ra mắt gia đình anh.
Tôi vốn là một cô gái nhu mì, hiền lành, xinh xắn (trong mắt bạn bè là vậy). Tôi tự tin vào bản thân mình, tôi không nghĩ rằng lại bị một ai đó phản đối vì chuyện tôi yêu anh. Thế mà ngày chúng tôi đưa nhau về ra mắt, tôi bị bố mẹ anh phản đối dữ dội. Tất nhiên, họ không nói trực tiếp với tôi mà nói lại với anh sau khi tôi chào hỏi ra về. Anh ấp úng không dám nói lý do vì sao chúng tôi không cưới nhau sau đó.
Bố mẹ anh ngăn cấm vì tôi không hợp tuổi anh. Bố mẹ anh bảo, tôi và anh xung khắc, cưới nhau về sẽ có người thiệt mạng. Thật ra, tôi chưa từng mê tín nên nghĩ đến chuyện đó, tôi thấy vô lý vô cùng. Tôi cho rằng gia đình anh vì không thích tôi tỉnh lẻ lại nghèo nên mới nói như vậy chứ chẳng có lý do gì khác cả. Tôi đi xem thử thì thấy thầy nói, tuổi này cũng không hợp nhau lắm nhưng lấy nhau cũng được, nếu hợp thời thì hai đứa vẫn phất lên, giàu có như thường.
Tôi luôn nghĩ, một người con gái xinh xắn, nhiều người theo đuổi như tôi không thể
để cho một người như mẹ anh xúc phạm. (ảnh minh họa)
Vậy mà chẳng hiểu bố mẹ anh xem ở đâu, bố mẹ anh lại khăng khăng không cho cưới vì lý do vớ vẩn đó. Anh cũng bảo, nếu tôi quyết tâm, nhất định anh sẽ thuyết phục được bố mẹ. Mặc dù thế nào thì anh cũng cần thời gian, tầm nửa năm để mọi chuyện êm xuôi, khi đó chúng tôi cưới nhau cũng chưa muộn…
Ban đầu tôi đồng ý nên lại về nhà anh chơi. Bố mẹ anh thấy tôi miễn cưỡng đã bực bội vô cùng, hai người họ nhất định không chịu cho tôi cưới anh. Mẹ anh không nể tình đã nói thẳng vào mặt tôi là không cần người con dâu như tôi, mong tôi buông tha cho anh. Chuyện của tôi như trong phim vậy, tại sao lại có người sẵn sàng nói vào mặt người yêu của con mình một cách phũ phàng như thế.
Sau hôm ấy, tôi bực mình lắm. Tôi cũng thổ lộ hết với anh nỗi ấm ức của tôi. Nhưng anh lại động viên tôi bình tĩnh, vì mẹ anh vốn là người khó tính như vậy. Nghĩ cảnh về sống cùng mẹ anh, chắc tôi chết mất. Tôi bắt đầu thấy nản. Và càng có động lực hơn khi một lần mẹ anh gọi điện lên, nói chuyện với tôi và buông những lời xúc phạm tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là tôi cứ dụ dỗ anh, khiến anh cưới tôi và bỏ nhà đi cho bà ta phải hối hận nhưng vì quá uất nghẹn, tôi quyết định ra đi, mặc cho anh van xin, nài nỉ tôi ở lại.
Tôi luôn nghĩ, một người con gái xinh xắn, nhiều người theo đuổi như tôi không thể để cho một người như mẹ anh xúc phạm. Tôi phải lấy chồng giàu có, phải chứng minh cho mẹ anh biết, con trai bà ấy không là gì cả. Và suy nghĩ rất nhiều, dù còn rất yêu anh, tôi cũng ra đi…
Thời gian đầu, anh vẫn van xin tôi, mong tôi quay về nhưng tôi đã nói với anh những câu không ra gì, tôi còn xúc phạm cả mẹ anh, người đã khiến tôi ra nông nỗi này. Thế rồi, biết không thể thuyết phục được tôi, anh đã từ bỏ ý định. Hơn 1 năm sau anh lấy vợ. Cuộc sống của anh bây giờ hạnh phúc lắm, vợ anh cũng xinh xắn và có với nhau một cậu con trai thật tuyệt vời…
Tôi biết, một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ vì bố mẹ anh giục lắm rồi, và tôi cũng phải
lấy chồng. Nhưng vì ám ảnh tình yêu với anh, tôi không thể làm gì được.
(ảnh minh họa)
Tôi đang hối hận về những gì đã xảy ra. Thật ra, tôi hối hận ngày từ ngày tôi nói với anh rằng, ‘mẹ anh chẳng là gì cả, nếu anh chọn tôi thì từ bỏ mẹ anh’, nhưng tôi cố chấp, tôi hận anh, tôi không cho phép anh đến gần tôi. Tôi xúc phạm anh bằng những lời cay đắng, vì tôi quá tuyệt vọng trong tình yêu này.
Tôi biết, một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ vì bố mẹ anh giục lắm rồi, và tôi cũng phải lấy chồng. Nhưng vì ám ảnh tình yêu với anh, tôi không thể làm gì được. Không thể yêu ai, không đón nhận được tình cảm của ai, không muốn yêu người đàn ông nào dù người ấy rất tốt với tôi. Tôi sống cô đơn khi mà con anh đã lớn khôn rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy quá ân hận, chua xót vì ngày đó, tôi đã không dũng cảm giữ lấy anh. Anh là người đàn ông tuyệt vời, thật sự anh đã rất yêu tôi và rất quyết tâm. Còn mẹ anh, tính bác ấy như thế, là con trai anh cũng đã cố gắng vì tôi rất nhiều… Anh cũng đâu thể cứ cãi lại mẹ anh một cách láo toét được…
Có hối bây giờ cũng muộn rồi. Chỉ mong sao tôi có thể yêu một ai đó, có thể mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu của người đàn ông chân thành. Và sau này, hi vọng tôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, không bị ám ảnh bởi quá khứ về anh. Mong có vậy thôi mà không biết, cuộc đời này có công bằng…?
Theo Khám Phá