Tôi gặp chồng tôi trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Lúc đó tôi đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện, còn anh thì chăm sóc bạn gái phải mổ dạ dày. Cơ thể của cô ấy yếu nên anh phải giúp đỡ toàn bộ từ chuyện ăn uống cho đến vệ sinh, tắm giặt hằng ngày.
Cả phòng tôi lúc đó ai cũng tưởng anh là chồng chứ không phải bạn trai, ai ai cũng hết lời khen ngợi khi biết rằng, anh và cô ấy chưa cưới nhau, thậm chí mọi người còn cho rằng, anh quan tâm chăm sóc cô ấy còn hơn cả một người chồng. Chúng tôi hay đi mua đồ ăn với nhau nên cũng có chuyện trò đôi chút. Ra viện chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, do tôi có biết một chút về y dược nên anh cũng hay hỏi tôi về chế độ ăn uống, thuốc thang cho bạn gái mình.
Dù anh và cô ấy chưa cưới nhau, nhưng anh quan tâm
chăm sóc cô ấy còn hơn cả một người chồng (ảnh minh họa)
Thế rồi gần một năm sau anh gần như mất hút không xuất hiện. Tôi cũng không thắc mắc cho lắm bởi tôi cũng chỉ coi anh như người bạn bình thường. Sau đó, khi anh trở lại trò chuyện với tôi, tôi mới biết rằng bạn gái anh… đã đi lấy người khác. Điều này khiến anh bị sốc mất mấy tháng trời khi đã dành cho cô ấy trọn vẹn tình yêu và sự chung thủy. Chúng tôi có gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi lần gặp, anh ấy đều kể rất nhiều về bạn gái cũ của mình với vẻ đầy tiếc nuối. Tôi luôn lắng nghe và đưa anh đi chơi cho khuây khỏa. 2 năm sau anh đã ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi đã kết hôn.
2 năm sau anh đã ngỏ lời yêu tôi, chúng tôi đã kết hôn (ảnh minh họa)
10 năm trôi qua, khi con cái cũng đã lớn thì đột nhiên anh trở nên thay đổi, trở về nhà tôi thấy anh trầm tư hơn không còn vui vẻ cười đùa với vợ con như trước nữa. Tôi có gắng tìm hiểu thì thấy mọi hoạt động của anh vẫn bình thường, anh vẫn hết giờ đi làm về không tụ tập quán xá la cà ở đâu, anh cũng không nhắn tin lén lút đêm hôm. Nhưng tôi thấy anh hay thức đêm muộn và hút thuốc mặc dù trước đây anh không làm thế.
Thế rồi sau một thời gian theo dõi tôi đã biết được sự thật, hóa ra bạn gái cũ của anh đã gửi cho anh một lá thư. Trong đó cô ấy kể rằng việc cô ấy lấy chồng vì phải chịu sức ép của gia đình, bố mẹ cô ấy không chấp nhận cho cô ấy lấy một người không có cha như anh. Vì bố cô ấy dọa tự tử còn mẹ cô ấy ốm lên ốm xuống nên cô ấy đã phải nuốt nước mắt theo chồng. Sau khi làm tròn bổn phận với bố mẹ (bố mẹ cô ấy đã mất) thì cô ấy đã ly dị và sống một mình. Hiện giờ cô ấy muốn được chuộc lại lỗi lầm với chồng tôi bằng cách muốn chồng tôi cho cô ấy cơ hội. Cô ấy không cần đám cưới mà chỉ sống như người tình với chồng tôi mà thôi.
Họ đã gặp nhau, sau lần gặp đó về đến nhà anh hầu
như yên lặng (ảnh minh họa)
Tôi đã nói chuyện với chồng mình, nhưng anh chẳng nói gì hết. Sau này anh chỉ nói với tôi một câu rằng: “cô ấy đã quá khổ rồi, bây giờ anh phải làm sao? Em biết anh chia tay cô ấy trong hoàn cảnh nào mà”. Họ đã gặp nhau, tôi biết rằng họ đã khóc rất nhiều bởi sau lần gặp đó về đến nhà anh hầu như yên lặng, tôi có ôm anh thì anh cũng gạt tôi ra. Gần hai tuần nay chúng tôi không ngủ cùng nhau, anh ôm gối sang ngủ phòng khách và ly thân với tôi.
Thực sự tôi đau lòng và căm hận người phụ nữ kia đến tột độ, cô ấy biết anh đã có gia đình vậy mà vẫn còn cố tình phá. Cô ấy buồn nhưng tôi không đau lòng sao? Cô ấy cảm thấy mất mát còn tôi thì không sao? Và chồng tôi nữa, tại sao anh ta lại vô cảm với tôi đến vậy? Người vợ sống hơn 10 năm chung vai sát cánh bên anh không thể bằng người tình đã từng bỏ anh để lấy chồng sao? Bây giờ tôi biết rằng anh và cô ấy mới chỉ nói chuyện với nhau, họ chưa có quan hệ gì đi quá giới hạn, nhưng tôi có nên ly dị hay không? Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)