Hương vị ngày tết ấm áp, valetine (mùng năm Tết) gần kề, ngày mà những món quà nhỏ đáng yêu từ người chồng, người thương của mình. Thế nhưng, với tôi, cái ngày này thật u ám và ảm đạm, dù đã cố quên nhưng những ký ức đắng nghẹn vẫn ùa về.
Mọi chuyện xảy ra đã được 3 năm nhưng sao tôi bị dằn vặt. Tôi biết, vợ dù không nói nhưng cũng không thể nào quên. Tôi nhớ valentine năm ấy cái lạnh se sẽ thổi luồn qua manh áo sơ-mi mỏng tanh, lạnh lạnh. Tôi vội vàng về đón vợ và con gái đi ăn nhà hàng thay lời chúc valetine, hâm nóng thêm tình cảm vợ chồng.
Cả nhà háo hức bao nhiêu thì sự xuất hiện của cô gái ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt, lạnh tê tái bấy nhiêu. Tôi còn chưa kịp dắt xe ra khỏi nhà thì cô ta xông vào nhà, ngồi phịch xuống ghế đòi nói chuyện.
Trong khi vợ và con gái còn chưa hiểu điều gì xảy ra thì tôi tím tái mặt mày. Đó là Phượng, cô gái mà tôi quen ở quán cà phê đèn mờ. Một vài lần đò đưa, dăm ba câu trêu ghẹo, Phượng đồng ý theo tôi vào nhà nghỉ để “giải quyết sinh lý”. Chả biết hôm đó tôi mê muội thế nào mà quên mất cái chân lý rằng khi chơi gái thì không được quên “áo mưa”. Tôi vẫn nghĩ đơn giản, “bóc bánh trả tiền” là xong.
Vài ngày sau, tôi quay lại quán, Phượng vẫn đon đả tiếp đón. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thú thực, tôi cũng chẳng mấy bận tâm tới việc đã làm với Phượng. Tôi vui, cô ta có tiền thế là xong.
Ảnh minh họa
Nhưng ôi thôi! Chuyện đời chẳng được như mình nghĩ. Đúng ngày valetine, Phượng tìm đến tận nhà tôi, "tặng" vợ tôi một chiếc hộp như hộp quà. Vừa mở nắp hộp, vợ tôi chết lặng người khi nhìn thấy một que thử thai hai vạch đỏ trong hộp.
Phượng nói, chính tôi là tác giả của cái thai trong bụng cô ta, rằng tôi phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Vợ trân trân nhìn tôi, ứ nghẹn không nói lên lời. Chỉ vì một chút sơ sẩy, tôi bỗng dưng rơi vào thế chân tường.
Tôi biết, Phượng là gái làng chơi, cô ấy quan hệ với biết bao nhiêu người đàn ông, khả năng tôi là tác giả cái thai là rất thấp. Nhưng đúng là hôm đó, tôi chẳng sử dụng biện pháp an toàn nào nên cũng không chối được. Cả tôi và vợ lo sợ nhất là giọt máu trong người Phượng là con tôi. Vì nếu điều đó là sự thật, con tôi sẽ có một người mẹ “không ra gì”, tự tôi hủy hoại cuộc đời đứa bé.
Hôm đó, vợ tôi dũng cảm lạ thường. Cô lấy hết bình tính, ngồi xuống nói chuyện với Phượng tìm ra hướng giải quyết. Cô hạ mình xin lỗi cô gái làng chơi (một việc đáng lẽ vợ tôi không bao giờ phải làm) và nhẹ nhàng khuyên cô ta bỏ cái thai đi. Không ai có thể đem đến hạnh phúc cho đứa bé đó cả.
Phượng làm kiêu một hồi rồi cũng đồng ý đề nghị của vợ tôi. Cô ta còn ra điều kiện phía bên gia đình tôi sẽ phải chịu hoàn toàn chi phí phá thai, tiền thuốc bổ và bồi thường cô ta 5 triệu đồng. Vợ tôi cắn răng đồng ý.
Phượng hả hê ra về, chỉ còn một không khí nặng nề đến khó tả bao trùm trong gia đình nhỏ của tôi. Vợ tôi tự mình giải quyết mọi chuyện và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Còn tôi, càng cảm thấy cảm ơn vợ vì đã không mày nheo và xử lý mọi chuyện vô cùng ổn thỏa lại càng cảm thấy áy náy với bản thân.
Từ lần đó, tôi chừa thói “bóc bánh trả tiền” nhưng cứ đến ngày này một cảm giác khó tả lại ùa về. Tôi lại thương vợ và con. Sẽ cố gắng về nhà thật sớm, mua cho vợ một bó hoa đẹp và một cái ôm thật chặt.
Người Đưa Tin