Làm nghề đánh bắt cá suốt ngày lênh đênh giữa biển nước, quả thực không tránh khỏi những tai nạn của thiên nhiên. Một ngày, khi Tuân và Loan đang mải mê với công việc của mình thì cơn bão lớn đột nhiên ập tới khiến cho hai vợ chồng ngư dân trẻ thiệt mạng, để lại hai đứa con thơ dại bơ vơ không nơi nương tựa.
Sau khi bố mẹ qua đời, cô chị gái Hồng Ngọc vô cùng đau buồn, nhưng vì tương lai của đứa em trai bé bỏng 6 tuổi, Ngọc đã cố gắng kiên cường. Hai đứa chuyển về nhà ông bà nội sống. Ông bà cũng đã già lắm rồi, bởi vậy Ngọc biết rằng tự em sẽ phải xoay xở tất cả. Ở cái lứa tuổi lẽ ra cần được yêu thương, chiều chuộng, dạy dỗ như bao đứa bạn cùng trang lứa thì em lại phải bỏ học và bắt đầu một cuộc sống “làm mẹ” khi mới chỉ lên 13 tuổi.
Lúc đầu, Ngọc phải đi làm thuê những công việc dọn dẹp, rửa bát… Có thời gian, em lại đi ra ngoài nhặt các loại phế phẩm như chai lọ, giấy bìa… để đổi lấy chút tiền. Dù công việc có vất vả như thế nào nhưng miễn sao có thể duy trì được bữa ăn hàng ngày, có tiền để mua sách cho cậu em trai đi học là Ngọc đều cam lòng.
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ông bà thấy Ngọc tuổi còn nhỏ mà đã phải làm việc quần quật, trong lòng rất xót xa, nhưng cũng chẳng cấm được. Ông bà cũng chỉ có cái vườn rau nhỏ này, kiếm đủ bữa ăn cho cả nhà đã khó khăn lắm rồi, đừng nói đến việc cho cháu đi học.
Buổi tối, Ngọc lại giặt quần áo của cả nhà, rồi khi Cường bước vào lớp một, em cũng dành tất cả những gì mình đã học, tích lũy từ trước để kèm cặp em trai học bài. Mặc dù Ngọc mới chỉ 13 tuổi nhưng mấy năm ăn học cũng phần nào giúp em có được chút kiến thức nhỏ nhoi để giúp Cường.
Mỗi khi Cường đến trường, Ngọc lại tranh thủ đi vào nội thành để làm thuê kiếm tiền. Bởi vì em còn quá nhỏ, hiểu biết không nhiều nên chỉ có thể làm thuê cho các tiệm cơm. Tấm thân bé nhỏ lon ton bưng bê từng khay thức ăn tới cho khách, xong rồi lại dọn dẹp sạch sẽ khiến cô bé càng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Đối với một đứa trẻ 13 tuổi thì công việc này quả thực quá vất vả, đồng lương hàng tháng cũng rẻ mạt chỉ có trên dưới 1 triệu đồng. Kể từ ngày cha mẹ mất, em chưa hề sắm sửa một chút gì cho bản thân mình, toàn bộ số tiền kiếm được, em đều dành dụm để lo cho Cường ăn học, mua quần áo, đồ dùng học tập và chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả nhà.
Người ta thường nói, những đứa trẻ không cha, không mẹ thường sớm hiểu chuyện, hai chị em Ngọc và Cường cũng vậy…
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Không muốn phụ tấm lòng của chị gái, Cường đã rất nỗ lực, chăm chỉ học tập, trong mỗi kỳ thi, em đều đạt được vị trí số một với thành tích học tập cao nhất.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ông bà lần lượt ra đi, hai chị em nương tựa vào nhau để sống, Cường qua bao cố gắng cũng đã toại nguyện ước mơ vào đại học. Mặc dù nhận được thông báo đỗ đại học trong tay, nhưng cậu lại cảm thấy buồn rầu, bối rối. Bởi lẽ, bước vào cánh cửa đại học, phía sau là cả một khoản chi phí khổng lồ đối với cậu.
Bao nhiêu năm qua, vì tất cả những gì tốt đẹp muốn dành cho cậu mà chị gái đã phải vất vả tới nhường nào. Giờ đây, cậu không muốn Ngọc phải khổ cực thêm nữa. Cậu do dự cầm giấy trúng tuyển đến trước mặt chị gái, ngậm ngùi nói với Ngọc: “Chị, em không muốn học đại học nữa, em không muốn chị phải tiếp tục vất vả như vậy. Em cũng đã lớn rồi, em có thể đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho chị”.
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ngọc cầm lấy tờ thông báo trúng tuyển từ tay cậu em trai, đôi bàn tay cô nâng niu, vuốt ve tờ giấy, nước mắt cứ thế chảy dài trên má: “Cuối cùng, chị cũng đã đợi được đến ngày này… Cuối cùng, chị cũng đã đợi được đến ngày này rồi”.
Cô gái không kìm nén được cảm xúc ôm chầm lấy Cường bật khóc:“Em trai ngoan, chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng em đã quên rồi sao? Chị vẫn thường nói với em, mơ ước lớn nhất của chị chính là em có thể vào đại học. Chỉ có học đại học ra trường, sau này em mới có tiền đồ, sự nghiệp, mới có thể lo cho chị một cuộc sống tốt đẹp. Chị không sợ khổ, cũng không sợ mệt, chỉ cần nhìn thấy em trưởng thành là chị mãn nguyện lắm rồi”.
Ngọc vội lau đi những giọt nước mắt, nói:“Hôm nay là ngày chị hạnh phúc nhất, hai chị em mình phải ăn mừng một bữa, chị sẽ lên thị trấn mua chút đồ ăn ngon về nấu cho em”. Nói xong, cô nhẹ nhàng bước vào phòng…
Một hồi lâu, Ngọc ra khỏi căn phòng nhỏ trong con mắt kinh ngạc của cậu em trai. Mái tóc của chị gái cho đến cả quần áo cũng khác ngày thường, trên cổ còn đeo thêm một sợi dây chuyền. Cường ngây ngô 1 hồi:“Chị, hôm nay trông chị thật đẹp, sau này đám cưới, chắc chắn chị sẽ là một cô dâu xinh nhất”.
Giọng của Cường cứ vang lên bên tai khiến Ngọc không kìm được nước mắt, cô ôm lấy cậu em trai như không muốn rời, trước khi đi còn dặn dò: “Hãy nhớ kĩ lời của chị, nhất định phải học đại học, sau này phải trở thành một người đàn ông có tiền đồ nghe chưa?”. Mặc dù nghe những lời của chị gái Cường có chút không hiểu nhưng anh vẫn ngậm ngùi im lặng như thể đồng ý.
Nói xong, Ngọc lặng lẽ bước đi, lần này cô ra đi mà không hề trở lại nữa bởi cô đã gặp một tai nạn xe hơi thương tâm và bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Cường nghe tin chị gái gặp tai nạn bàng hoàng như không thể chấp nhận được sự thật, cổ họng anh nghẹn đắng không nói lên lời…
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau khi an táng cho chị gái xong, Cường khóa cửa nhà rồi mang theo khoản tiền bồi thường tai nạn đi nhập học. Ngoại trừ nộp tiền học phí ra, số tiền còn lại anh không dám động vào dù chỉ một xu. Bởi vì trong thâm tâm anh, số tiền ấy chính là sinh mệnh của chị, có nó bên cạnh cũng giống như có chị bên cạnh. Hàng năm, đến ngày giỗ của Ngọc, Cường đều mang hoa cùng vàng mã đến trước mộ của chị gái dập đầu vái lạy và nói cho chị biết tình hình của bản thân…
Bây giờ, Cường đã tốt nghiệp đại học và đi làm, thu nhập hàng tháng của anh cũng khá cao, mọi thứ dường như đã được toại nguyện, chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó là không bao giờ có thế báo đáp được công ơn nuôi dạy to lớn của chị gái. Mỗi lần nhớ tới chị, Cường đều xúc động không kìm được mà bật khóc…
Anh trở về dọn dẹp lại căn phòng cũ của chị, chợt phát hiện trong ngăn kéo có một bức thư viết: “Tuyệt bút cuối cùng của Ngọc”. Cường vội vàng mở ra xem, trên thư có rất nhiều chỗ bị ố vàng. Cậu mường tượng lại ngày ấy, đây đúng là bức thư mà ngày đó chị trốn trong phòng vừa viết thư vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòa mỗi chữ chị viết…
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cường vô cùng bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, đôi bàn tay anh run run cầm lá thư thận trọng đọc từng chữ, từng chữ… nước mắt không ngừng rơi lên trang giấy cũ.
Trong lúc đọc thư, Cường bỗng bừng tỉnh, hóa ra vụ tai nạn xe hơi năm đó không phải là ngẫu nhiên: “Cường, chị không biết em có thể đọc được bức thư này hay không, nhưng nếu một ngày em đọc được nó, em sẽ minh bạch được tất cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị, bởi vì mơ ước cả đời chị đã được toại nguyện đó là em đã vào được đại học, em có biết không? Cách đây không lâu, chị đã phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư máu, dù sao thì cũng không thể cùng em đi tới những chặng đường đời sau này, cũng không có cơ hội để chăm lo cho em ăn học nữa. Có lẽ số phận đang trêu đùa chị, trong lúc em đang cần chị nhất, chị lại không thể giúp đỡ em, nhưng em hãy yên tâm, chị nhất định sẽ đưa em bước vào cánh cửa trường đại học.
Chị lựa chọn cách này, là muốn có một khoản để em chi trả tiền học phí, chị biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng vì em, chị không còn cách nào khác, chị chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho chị. Một ngày nào đó, giả như em đọc được lá thư này, lúc đó, em cũng đã có tiền đồ sự nghiệp rồi, hy vọng em có thể trả lại cho người lái xe kia số tiền bồi thường năm đó. Vĩnh biệt em trai ngoan của chị, nhất định phải học cho tốt, nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, nghe chưa…”
Cường như bị giáng một cú sốc mạnh vào người, anh cầm lá thư trong tay chạy tới trước phần mộ của chị gái, dựa vào bia mộ của Ngọc gào khóc: “Chị… Chị ơi… Tại sao lại phải làm khổ mình như vậy, em làm sao có thể an lòng được đây?…”. Nỗi niềm xót xa người chị gái cùng với những day dứt trong lòng cậu em trai, lúc này đây, chỉ có trời xanh mới thấu…
Trở về nhà, Cường làm theo lời chị dặn, anh tìm lại người lái xe và trả lại khoản tiền bồi thường năm đó, anh cũng cầu xin họ tha thứ cho những gì đã xảy ra…
VD (dkn.tv/nld.com.vn)